Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

- Mày quen nó?

Hắn nhíu mày tỏ rõ vẻ khó chịu với Ran khi biết tên của em. Giọng hắn nói với sự cộc cằn, tức giận có thể thấy rõ. Hắn vốn hôm nay đang có tâm trạng không tốt,  đã vậy mấy thằng thuộc hạ chết tiệt của hắn mãi mà còn không chịu xử lí con nhãi mù đó. 

Đặc biệt là KAKUCHOU.

Kakuchou nãy giờ vẫn đang cố xin hắn tha mạng cho con nhãi đáng chết dám cướp bóp của hắn này. Tâm trạng hắn tệ thêm một bậc. Hắn thậm chí còn tức giận hơn khi Rindou nhớ ra em và giúp em chỉnh lại tóc. Hắn đẩy Kakuchou ra rồi tiến lại đá vào đầu em khiến đầu em bị tác động mạnh đập xuống đất khiến đầu em bắt đầu chảy máu. Đầu em bắt đầu choáng váng khiến em dường như không thể cử động. Tất cả đàn em của hắn nhìn thấy điều đó thì cũng hiểu. Hắn tức thật rồi.

- Bọn chết tiệt chúng mày có nghe tao nói gì không hả? T.A.O B.Ả.O X.Ử N.Ó!!!!

Hắn ta gằn giọng giận dữ nhìn mấy đứa đàn em với gương mặt nổi ngã tư và đôi mắt hằn tia máu. Chân hắn dẫm lên đầu em chà đạp thật mạnh. Hắn buông lời sỉ nhục như đâm thẳng vào tim em. Bộ dạng thảm hại không thể cử động này là điều em ghét nhất. Bộ dạng bất lực để gia đình ra đi mà không thể làm gì. 

- Nhìn cái bộ dạng thảm hại của mày kìa! Đáng thương thật đấy nhỉ? 

-Sống lang thang ngoài đường thiếu thốn đến nỗi cướp đồ của tao thì chắc cha mẹ mày xuống mồ hết rồi phải không?

- Xem nào...Thằng anh mày còn sống chứ? Nếu thằng đó còn sống thì tao sẽ để nó sống không bằng chết...

-Tao sẽ ép nó dồn đến đường cùng và...G.I.Ế.T C.H.Ế.T N.Ó!! nghe thú vị đúng không? Kakuchou? Haitani?

Đàn em của hắn chỉ im lặng nhìn em bị hắn lăng mạ. Anh em Haitani cũng hơi lo lắng cho em khi thấy em dường như đã bất tỉnh. Em thì đang trút từng hơi thở khó nhọc bắt đầu lên tiếng nói trong khó khăn.

-...vậy thì...may quá...tôi chả còn ai cả..Ba..mẹ...anh trai...đều...sang...th..thế giới...mới rồi...

-Vậy à...Chết hết rồi nhỉ? Tội nghiệp vậy sao?

Hắn ta nghe thế thì cũng hơi im lặng...hắn không có bố mẹ chăm sóc hoàn chỉnh nhưng...hắn có sơ ở cô nhi viện nuôi dưỡng...hắn cũng chưa có chứng kiến thấy người thân yêu của hắn ch.ết...Gạt bỏ những điều đó hắn vẫn buông lời mỉa mai em. 

Hắn thì thế nhưng anh em Haitani thì khác. Họ đơ ra như trời trồng...Cái thông tin gì vừa được đưa lên não họ vậy? Hai người yêu thương họ như con ruột, chăm sóc,...giáo dưỡng...dù chỉ trong thời gian ngắn...Người anh trai mà họ luôn ao ước được gặp lại...người anh trai là tín ngưỡng của họ...ch.ết hết rồi? 

Ran dường như không tin vào tai mình kéo tay em lên để em mặt đối mặt với mình. Gã la to như đắm chìm trong tuyệt vọng. S62 ở đó nhìn hắn với sự hoang mang vì gã chưa bao giờ mất kiểm soát như thế. Ran trong mắ1t họ vốn là người điềm tĩnh trước mọi tình huống.

- Này...mày...ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ THẬT ĐÚNG KHÔNG HẢ? SAKURI!!! TRẢ LỜI TAO!!! Aki-nii...mất rồi?

Em chỉ im lặng gật đầu. Cái gật đầu của em làm Ran chết lặng, gã buông tay ra làm em lại ngã xuống đất lạnh. Rindou không ổn hơn anh trai y là mấy...Y cũng chết lặng nhìn về phía em với lòng rối bời. Izana - hắn nhìn cảnh này với gương mặt vô cảm. Hắn ta tiến lại kéo tóc em lên nhìn mặt em một lúc. Hắn không có ý giết em luôn vì như vậy sẽ rất chán...chi bằng để hắn hành hạ em...chi bằng biến em thành cái lá chắn của hắn, để em thành cái bao cát của hắn cũng không tệ.

Suy nghĩ xong hắn ném em ra chỗ Kakuchou rồi ra chỗ con xe yêu CBR400F của hắn. Nhảy lên con xe yêu và phóng thẳng về nhà mà không nói lời gì. Mấy người đàn em hắn cũng dần giải tán khi thấy hắn rời đi. Kakuchou cũng hiểu ý hắn mà bế em về nhà. 

Tại nơi cảng hoang vắng giờ chỉ còn mỗi anh em Haitani, họ không thể chấp nhận được thực tế tàn khốc này.  Đặc biệt  là Ran. Gã rất quý Akira vì đó là người mà hắn thấy bản thân có thể tin tưởng, hắn có thể được thoải mái bộc lộ cảm xúc, được làm nũng, được nuông chiều, được lắng nghe.

- Nii-chan...Aki-nii...

- Không sao đâu...chúng ta về thôi Rindou

-...

Chuyển cảnh tại nhà của Izana. Kakuchou bế em vào đến trước mặt hắn. Kakuchou bế cô gái nhỏ trong người mà cũng cảm thấy thương cảm cho em.  Hắn biết em cũng chỉ vì để sống nên mới đi cướp bóc.

- Izana! Con nhóc này mày tính sao? 

- Mày làm sao cho nó sạch dùm tao cái. Bẩn vcl!!

- được rồi...

- Kakuchou bế em về phòng của mình, nhẹ nhàng để em nằm trên sofa nhỏ trong phòng. Cậu chạy ra cửa hàng bán quần áo mua tạm cho em một hai bộ và một số đồ dùng cần thiết rồi chạy nhanh về nhà. Cậu bước lên phòng mình bắt đầu sơ cứu vết thương cho em. Cậu cố gắng nhẹ nhàng hết sức. Sơ cứu xong cậu lay người em để gọi em dậy.

- Nhóc ơi dậy nhé?

-ưm...đây...đây...là đâu?

- Nhà của Izana

-hả?...

- Nhóc tự lau người được không? Mà người có vẻ bẩn quá...Hay tôi giúp nhóc gội đầu nhé

-??

Em hoang mang, vừa tỉnh dậy em lại được chăm sóc chu đáo như thế. Theo anh chàng này vừa nói thì đấy chính là nhà của Izana...Em hãi hắn lắm rồi...

-..c...c...cậu nói..đây là...?

- huh chưa nghe rõ à? Nhà của Izana và tôi

-...t...tôi...tự tắm rửa được

- Lau người thôi! Cần tôi gội đầu giúp không?Để tôi giúp cho! Đầu tóc như thế Izana sẽ đánh thêm đấy

-...cảm ơn..

-ừm

Em bước vào nhà tắm theo sự dẫn dắt của cậu. Cậu cũng đi theo sau em vào trong. Rồi cậu để em nằm ngửa trên đùi cậu khi cậu ngồi trên một chiếc ghế nhỏ. Cậu nhẹ nhàng giúp em chải tóc và gội đầu. Cách cậu làm rất cẩn thận và nhẹ nhàng để tránh đụng vào vết thương trên đầu em. Cậu gội đầu cho em xong thì cầm khăn nhẹ nhàng lau khô và cuốn nó lên.

- Nhóc lau người đi, cẩn thận tránh nước tiếp xúc với vết thương đó

- vâng..cậu tên là gì? 

- Kakuchou 14 tuổi

- ah vâng em là Tanako Sakuri 12 tuổi ạ

-ừm

Dứt câu cậu bước khỏi phòng tắm ra giường nằm chờ, khi cậu bước ra ngoài còn tinh tế đóng cửa lại giúp em. Em ở trong nhà tắm cũng cảm thấy ấm lòng sau bao nhiêu lâu bản thân chưa được cảm nhận cảm giác được quan tâm và tôn trọng. Em nghe lời cậu lau người mình thật sạch sẽ rồi mặc bộ đồ cậu mua cho em. Xong xuôi, em lần mò từng  bước ra đến chỗ cậu. Cậu thấy cô thì cũng ra cầm nhẹ cánh tay em. 

- Cùng tôi ra gặp Izana 

-...t..t..tôi không..gặp được không?

- Izana sẽ rất tức giận 

-...

Em miễn cưỡng đi theo cậu khi cậu cầm cánh tay em kéo đi. Cậu đưa em đến trước mặt hắn. Hắn nhìn từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên cơ thể em. Em đang mặc một bộ váy màu trắng nhẹ nhàng, đôi mắt màu nâu nhạt nhòa. Mái tóc em mượt mà xoăn nhẹ. Da em trắng mịn nhưng trên mặt em có một chút tàn nhan và hơi sạm một chút ở hai bên sống mũi. 

-..Vẻ ngoài cũng tạm...nào tao chơi chán rồi bán vào khu lầu xanh cũng được khối tiền.

Em nghe thế thì run cầm cập, nước mắt cũng không tự chủ mà bắt đầu chảy thành dòng. Hắn nhìn thấy thì cười khẩy rồi đứng dậy cho cô một bạt tai khiến cô choáng váng. Hắn bắt đầu cất lên chất giọng đầy kiêu căng và ngạo mạn.

- Tao ghét mấy đứa dễ khóc như mày! Ở nhà tao thì phải theo luật tao! Cấm khóc! Cấm chống cự hoặc phản kháng khi tao lôi mày ra làm bao cát biết chưa HẢ?

-..v..vâng...

Em run rẩy lau đi nước mắt. Em không thể nhìn rõ ngoại hình của hắn nên nghĩ hắn chắc hắn cũng phải là một người to lớn vạm vỡ. Kakuchou đứng sau nhẹ nhàng vuốt lưng em để trấn an em. Nhận thấy sự trấn an của cậu thì em cũng bình tĩnh hơn. Sau đáy hắn quay đi không thèm quan tâm tới em nữa. Kakuchou thấy vậy thì cũng đưa em đến phòng của mình rồi dải một tấm nệm xuống sàn.

- Tôi sẽ nằm dưới sàn cho, nhóc cứ ngủ trên giường đi!

-...nhưng đây không phải..giường tôi...t..tôi...anh..cứ ngủ trên giường đi..

- tôi không sao! Quần áo cô cứ để tạm trong tủ đồ tôi nhé

-vâng..cảm ơn..anh nhiều lắm...

- không có gì...nếu có tâm sự thì cứ tâm sự với tôi nhé...Nhóc vất vả nhiều rồi nhỉ?

-...Chân thành cảm ơn...anh Kakuchou...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro