Michi Doll
Sắp tới ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau của hai đứa nên Takemichi đang tích cực tìm quà tặng nàng thơ của mình. Khỗ nỗi là vì muốn tặng quà đặc biệt hơn mọi lần thành ra mãi cậu chưa chọn được quà.
"Thế lần này mày muốn tặng quà đặc biệt hơn mọi lần?"
"Ừm..."
Takemichi khó khăn đáp lại Chifuyu rồi nằm gục mặt xuống bàn. Sáng giờ cậu lo tìm quà đến bở hơi tai mà vẫn chưa tìm được món quà ưng ý.
"Ê mày, tao tìm thấy quả này hơi tâm linh tí mà coi bộ giúp được mày đấy."
Nghe vậy, Takemichi tức khắc bật dậy mắt sáng bừng nhìn tên cộng sự nhà mình, ra sức lay hắn :
"Cái gì cơ? Nói lẹ mày!"
Chifuyu vỗ bốp vào cái móng heo đang lắc lư mình, quát :
"Từ từ! Đếch đọc giờ!"
Rồi hắng giọng nói :
"Bài viết này nói là : Nếu bạn đang chưa biết tặng quà gì cho cô ấy thì đây chính là giải pháp cho bạn! Đầu tiên hãy ở gần người yêu của bạn hết sức có thể và sau đó là cố gắng ngủ cùng giờ với người yêu bạn. Trước đó hãy nghĩ đến người bạn yêu, nghĩ rằng cô ấy muốn được tặng gì nhất cuối cùng bạn sẽ biết được sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ấy! Chúc may mắn!"
Đọc xong, Chifuyu ngẩng đầu lên nói :
"Vậy đó, mày tính làm theo không?"
Takemichi ngây người ra một lát, rồi chậm rì rì phản hồi :
"Có lẽ là thử chút cũng được..."
Dưới sự khích lệ của cộng sự, Takemichi cứ thế xách ba lô đến xin ở nhờ nhà người yêu một hôm với lý do là :
"Nhà anh bị hỏng ống nước nên ngập mất rồi đến mai thợ sửa xong mới về được."
Ừ thì vì cũng muốn sát gần bên anh người yêu nên Hina cứ thế cho Takemichi tá túc nhờ một đêm. Yêu nhau đã lâu nhưng hai đứa nhát như nhau nên thành ra sau 5 năm yêu nhau hai đứa tiến được đến bước hun má. Ừ! Hun má đấy! Hun được cái chốc vào má là thui khum hun nữa ấy! Takemichi cũng muốn hun vào đôi môi em người yêu lắm rồi mà bị cái... Nhát!
Tự cậu cũng nhắc bản thân cố lên lần hẹn hò sau phải hun được vào môi! Cơ mà lo ngắm em quá nên ừ lại quên hun.
"Anh michi, lúc sang anh đã ăn gì chưa?"
"Chưa, anh chưa ăn."
Takemichi vội đáp rồi lại chúi đầu vào đống kịch bản mình chưa sửa, thấy thế Hina cười nói :
"Vậy anh ăn cùng em luôn nhá! Em đang tính đi mua ít đồ dự trữ cho tuần này."
"Ừm, để anh cất đồ rồi đi chung với em luôn."
Thế là Takemichi gom đống ghi chú đầy ý tưởng mình mới nghĩ ra vào ba lô rồi chạy theo em người yêu. Hai đứa đến siêu thị xong nhìn cái gì cũng vừa mắt thành ra nhặt hết cái này đến cái kia vào giỏ. Vừa lựa đồ Hina vừa ngó sang Takemichi :
"Anh Michi, tối nay anh muốn ăn món gì?"
"À... Anh cũng không hay ăn tối nên chắc ăn cơm cà ri thôi là được."
Không nhận ra mình lỡ mồm, Takemichi cứ thế ung dung lựa đồ mà không thấy mắt em người yêu mình tròn xoe. Như không tin những gì mình vừa nghe Hina hỏi lại :
"Anh không hay ăn tối lắm?"
"Đúng rồi, deadline dí dễ sợ í nên thành ra anh không muốn ăn."
"Anh Michi..."
"Vâng? Anh đây."
Hina thật sự muốn bùng nổ, người yêu em gần như là bỏ bữa tối! Sức khỏe cứ thế bị Takemichi đặt sau công việc!
Rồi cứ thế chưa để Takemichi kịp định hình chuyện gì Hina đã xách cậu về nhà. Sau đó là nguyên bàn thức ăn đầy ú ụ được bày ra khiến cậu lác hết cả mắt. Takemichi run run chỉ tay lên đống thức ăn đấy :
"Hina à...em tính mở tiệc à?"
"Không đâu em nấu cho mình anh ăn thôi á"
"Anh sợ là anh ăn không nổi... Hina à-"
Chưa dứt lời, Takemichi triệt để bị bộ mặt buồn bã của Hina làm cho cứng đờ. Biết tỏng cái điểm yếu anh người yêu nhà mình, Hina càng ra sức diễn :
"Em đã nấu bằng cả tấm lòng đấy anh Michi...chả lẽ anh không thương em à?"
Giọng Hina nghẹn ngào, đôi mắt ầnh ậng nước trực trào tuôn rơi. Takemichi lập tức nuốt luôn nửa câu sau rồi ngoan ngoãn tống hết đống đồ ăn đó vào bụng.
Quan sát kĩ lưỡng một hồi, Hina nhìn bụng anh người yêu đã căng lên mới nở một nụ cười hài lòng. Còn Takemichi sau khi xử gọn một bàn thức ăn đấy thì đến cảm giác bụng mình sắp nứt ra đến nơi.
Nhận thấy trời đã không còn sớm, Takemichi chủ động lôi túi ngủ ra đặt ngay ngắn cạnh giường Hina. Vì sự nghiệp tặng quà cho người yêu đầy cao cả! Đợi Hina dần chìm vào giấc ngủ, Takemichi cũng nhắm tịt mắt lại để ngủ.
Trong giấc mộng, Takemichi thấy một hiện tượng lạ, cơ thể cậu bé bằng một con búp bê, hơn nữa còn làm bằng vải. Nhìn dòng người qua lại, Takemichi cố tìm bóng dáng người yêu mình.
Không để cậu tìm lâu, Hina đã xuất hiện và ngay lập tức bước về phía cậu mà kêu lên :
"Đáng yêu quá!"
Tim cậu thổn thức vì vẻ mặt đầy ý cười của Hina, thật muốn nhào đến để ôm em ấy mà. Thế là cậu phát hiện thêm mình không thể cử động... Chả nhẽ cậu hoá thành búp bê? Hina muốn một em búp bê là dạng thu nhỏ của cậu?
Tức khắc má cậu đỏ lên, Takemichi cảm giác em người yêu mình quá mức dễ thương. Rồi đến khi cậu tự cắt đứt dòng suy nghĩ miên man thì Hina đã rinh cậu về nhà.
Hina vui vẻ ngân nga một bài ca không lời, tay thoăn thoắt mở ngăn kéo mà lôi ra một đống đồ tự may. Takemichi chợt cảm thấy lạnh gáy, đống đồ đấy toàn là váy! Từ váy hầu gái đến váy công chúa làm cậu lác hết cả mắt.
Sau đấy, Takemichi thấy Hina mặt đầy nham hiểm mà xách cậu sang mặt bàn bày đầy váy. Thay cho cậu hết từ bộ này sang bộ khác, Hina cong cong mắt nhìn cậu. Takemichi thấy bản thân bị mê hoặc rồi, thế là cậu như buông xuôi mà nằm bẹp ra đấy.
Không để Takemichi hết sốc, Hina lôi hẳn một bộ bunny girl ra mà đắp lên người cậu. Hinaaaaa!!!! Takemichi gào thét trong bất lực mà không nghe thấy một giọng nói đang gọi mình :
"Anh...anh Michi...Anh Michi!"
Hina như thét lên, sáng ra thấy anh người yêu nhăn mặt rồi yếu ớt gọi tên mình làm em hết hồn. Thấy Takemichi dần mở mắt, Hina lo lắng vội hỏi :
"Anh Michi gặp ác mộng à? Anh đổ nhiều mồ hôi lắm đấy"
"Hina à... Anh không mơ đúng không"
"Không đâu, trời sáng rồi nên còn mơ gì nữa chứ? Anh đừng làm em sợ mà!"
Takemichi nghe được câu nói chắc nịch ấy mà thở phào, quả nhiên giấc mơ chỉ đẹp lúc đầu. Nhưng nhớ đến vẻ mặt vui vẻ đấy, Takemichi cuối cùng quyết định sẽ may hai bé búp bê phiên bản thu nhỏ của hai đứa tặng cho Hina. Nếu làm vậy thì chắc là không có gì kì quái xảy ra đâu nhỉ?
Hina sau khi nhận được hai bé búp bê thì vui cười đến tít cả mắt. Làm cho Takemichi cũng vui lây, hai đứa ríu rít với nhau cả ngày kỉ niệm rồi đến tối muộn mới ai về nhà nấy.
Vài ngày sau, Takemichi đến chơi nhà Hina thì cậu lại gặp tiếp một hiện tượng lạ. Hina cho búp bê Michi mặc váy cưới, còn búp bê Hina thì mặc vest đen...
_________
Búp bê Michi nè (≧▽≦) mình vẽ nên không lấy đi đâu nha (ʘᴗʘ✿)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro