Chap 3: Ấm áp.
Đến lúc Kisaki giật mình thức dậy thì trời đã bắt đầu sụp tối, ngược lên liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, cậu cảm thấy rất biết ơn khi ông trời đã đưa hắn đến ngay lúc cậu suy sụp nhất. Hanma này như một tia sáng ấm áp chiếu thẳng vào căn phòng đen tối mà Kisaki tự nhốt mình trong đó, hắn cho cậu sự dịu dàng, ấm áp mà Kisaki luôn khao khát thì chính người yêu của mình. Liệu hắn có bỏ rơi cậu một lần nữa giống 'Hanma' kia không?
〈hôm nay đổi xưng hô của Kisaki thành "cậu" nhé.〉
Đờ đẫn một hồi thì một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:"Dậy rồi?"
"Ừm, mấy giờ rồi?" nhìn xung quanh hẳn là cậu đã ngủ rất lâu, trời cũng đã tối mất rồi. Lúc gặp Hanma cũng đã 5h chiều, Kisaki hôm nay chỉ định đi qua nơi cũ tưởng niệm chút thôi ai ngờ....
"Chắc cũng hơn 7h tối mất rồi, mau về đi tao thấy được 'Hanma' kia đang trên đường về nhà đấy."
Nghe câu nói này Kisaki giật mình vội vã đứng lên thu xếp chuẩn bị ra về. Đã lâu lắm rồi gã không về, sao lại chọn lúc này mà về chứ, có chuyện gì sao?
"A..a.." Đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì Hanma khẽ rên một tiếng.
Cậu lo lắng qua lại hỏi:"Sao thế? Đau ở đâu sao??"
"Mày ngồi lên đùi tao ngủ lâu như thế hỏi chân tao bây giờ bình thường sao? Tê liệt luôn thì có." hắn lại giở trò trêu chọc Kisaki.
Ực...phải ha, ngồi lâu như thế haizz.
Kisaki chuộc dạ hỏi han:" Đi được không? Mà tối nay mày định ở đâu thế?"
"Không sao, ngồi đây một chút là ổn. Chui gốc nào ngủ thôi sao giờ thôi mới đến mà, ngoài tấm thân này còn gì nữa đâu chứ ít ra còn có quần áo mặc đó."
Quả nhiên...cậu thở dài lấy ra một ít tiền trong túi đứa cho Hanma:" Nè, thuê đỡ căn nào ở tạm đi. Có thời gian tao dàn xếp cho mày sau. Phải rồi...số điện thoại của t..."
"Hì hì, yên tâm sđt cục cưng làm sao tao không nhớ, hẳn là vẫn sài số cũ đi?" Hanma đắc ý nói.
"Ừm...tao phải mau về thôi. Ở lâu ở đây không được, bình thường tao đều ở nhà chờ gã về hôm nay 'Hanma' về nhà mở cửa ra không thấy tao sẽ nghĩ quẫn."
Hanma nghe thấy cậu lo lắng cho gã như thế liền rưng rưng nước mắt ăn vạ:" Lo cho gã vậy sao..."
Kisaki thở dài xoa đầu hắn giải thích:" Gã không giống mày lắm đâu. Máu điên tiềm ẩn trong người bộc phát lúc nào không hay. Về nhà mà không thấy tao ra đón đi...sẽ nổi điên đó, nghĩ tao buồn chán đi theo người mới chẳng hạn."
"Haiz rồi rồi mau về đi, tao không tiện xuất hiện bây giờ. Lỡ mà tên đó phát điên đánh đập mày tao chịu không nổi nhảy vào phang gã thì gay go rồi."
"Ừm, có gì liên lạc sau."
"Bye~"
Đợi đến khi Kisaki đi khuất bóng, Hanma mới nhẹ nhàng thở ra một hơi mãn nguyện, hắn không còn gì để đòi hỏi trách móc nữa. Cuối cùng cũng có thể gặp lại bảo bối hắn mong nhớ hằng đêm, được chạm vào em ấy chứ không phải cảm giác trống rỗng như giấc mộng hảo huyền của hắn.
Hắn vui lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro