CHƯƠNG 43: Bắt cóc
Yuri không ngờ chỉ vì ra mắt sản phẩm mới được săn đón hơn các sản phẩm khác do sự mới lạ, mà số lần công tác dần nhiều lên.
Tỉnh dậy trên chiếc giường khách sạn năm sao, đánh răng rửa mặt thay đồ xong sang gõ phòng Hanma liền không thấy có động tĩnh biết chắc anh đã tự đi bàn kí hợp đồng rồi, cũng nhàn.
Thế là nó quyết định đi siêu thị mua đồ ăn, chọn lựa đồ xong, nhìn thấy một đám mặc đồ đen đứng ngoài cửa, Yuri lúc đầu còn tưởng là côn đồ thuộc nước Italia, chắc cũng chỉ là đứng đấy hút thuốc hay gì thôi, Hanma đã dặn gặp những thành phần như này nên né đường khác hoặc không thì cúi đầu xuống lặng lẽ đi.
Và nó lặng lẽ bước ra hỏi cửa đi thật vì khi hỏi nhân viên nó biết được không có cửa sau.
Nhưng điều nó càng không đoán trước được, nó đang xách hai tay hai túi chạy hồng hộc về phía trước và đằng sau chính bọn côn đồ đấy?
Sao bọn chúng đuổi theo mình?
Cuối cùng cảm thấy sắp không còn sức, trực tiếp vứt hai túi trên tay đi, cởi áo khoác lông ra ném về phía sau, thành công làm 2-3 người ngã do không nhìn thấy đường.
Điều nó làm ngu xuẩn nhất hiện tại là hoảng tới độ chạy vào ngõ, cuối cùng trốn trong một cái thùng rác to hôi thối, cố gắng chui nhẹm xuống đáy thùng, mùi kinh tởm suýt nữa làm nó nôn ra, cả người ướt nhẹp do dính chất nhầy từ túi rác tiết ra.
Nghe tiếng gào thét tìm người của bọn chúng, tim nó tự giác lại đập mạnh hơn, sờ soạng trong túi quần, biết rằng lúc Hanma bàn việc sẽ tắt tiếng, lần này Kira không đi cùng nên sẽ không có ai bắt máy, nó đành nhắn tin cầu cứu cho Hanma trước...
Đợi khoảng một phút chưa thấy hắn trả lời, Yuri run rẩy tìm số Kira, người duy nhất có thể gọi bây giờ.
Tiếng tút tút và giọng nữ nước ngoài vang lên, nội tâm của nó dần sụp đổ, nước mắt không ngừng trào ra, sợ hãi tột cùng, nó bấm gọi liên tục cho cả hai, cố gắng nhắn địa chỉ cho cả Hanma, Kira và Kuro, mong bất cứ ai có thể nhìn thấy được tin nhắn hoặc cuộc gọi nhỡ của mình.
Vừa lúc Kira gọi lại, cũng là lúc nó cảm giác thùng rác có ánh sáng.
''Ái chà chà, con chuột nhắt đây rồi~''
Tên côn đồ túm tóc nó kéo mạnh lên, tiếng cuối cùng Kira có thể nghe được là tiếng hét thất thanh và có lẽ...điện thoại bị đập nát rồi.
Lập tức phái tất cả những người cô có thể triệu tập để đi tìm, còn Kira đành tự lái xe đến địa điểm bàn việc của anh.
''Đại ca, Yuri mất tích rồi, có vẻ là bị bắt cóc''
Tiếng đập bàn rầm một cái, anh tức giận và hoảng sợ đến độ chiếc bàn gỗ tưởng chừng như chắc chắn kiên cố cũng phải nứt toạc ra.
''Mất tích chỗ nào?''
''Em ấy đã nhắn địa chỉ cho em, nhưng đó chỉ là nơi em ấy bị bắt cóc, trên đường đến đây đàn em đã gửi tin báo nơi đấy chỉ là một con ngõ nhỏ''
''Chết tiệt, chúng thử đụng vào con nhóc đấy xem?''
Lúc Hanma vừa định rời khỏi, đối tác kí hợp đồng đột nhiên lại cười ha ha một tiếng.
''Chậc chậc, đám người đó là ai có thể tôi không biết, nhưng động đến người của ngài Hanma đây trên đất của tôi...thật là vô lễ''
''Nói nhanh, cậu muốn gì?''
''Tôi sẽ cho tất cả người bên tôi, đi tìm nhóc đó, điều kiện là lợi nhuận chia 8:2, ngài Hanma đây thấy thế nào?''
''Được, tôi mong cậu có thể hợp tác''
Nói rồi Hanma rời đi ngay lập tức.
Về đến bang, triệu tập những người công nghệ thông tin giỏi nhất từ công ty cho đến trong bang hội, tra tất cả camera và địa điểm Yuri đến trước khi bị bắt cóc, hàng giờ đồng hồ, lòng anh như lửa đốt.
______________________________________________
Tầm nhìn bị bịt kín, hai tay và hai chân bị xích lại, Yuri hoàn toàn không có khả năng khống chế, có vẻ như bọn côn đồ vừa rồi là được thuê, còn người muốn bắt cóc nó thật sự chính là chủ của những người này. Nhưng tại sao bắt cóc nó?
Vì nó là người của lão đại Hanma?
Vì đây là kẻ thù của gia tộc nó?
Hay vì lí do gì?
Băng đảng bắt cóc những cô gái trẻ để đi nhà thổ? Móc nội tạng?
Người nó run bần bật, một phần cũng vì nó vứt đi chiếc áo khoác lông đi rồi, cả người có mỗi một cái áo len và quần tất, lạnh muốn điên, đã thế lúc áp giải nó lên xe còn không cẩn thận làm trẹo chân nó, mất cả đôi dép.
Sau khi đến một địa điểm nào đó Yuri không biết, nhưng nó nghe thấy tiếng sóng biển.
Định phi tang thi thể nó ở biển?
Nhưng rồi nó lại được kéo lê mạnh bạo lên...một con tàu chăng? Bởi vì nó cảm nhận được phần sàn bằng thép hoặc kim loại lạnh lẽo dưới lòng bàn chân, còn vừa bước lên bậc thang, khác hẳn với lúc đứng trên cát.
Đột nhiên miệng được dán băng dính vào, bịt mắt được cởi ra, tay vừa bị xích vừa bị trói bằng dây thừng, một người không biết đàn ông hay phụ nữ mặc đồ công nhân trắng đi bốt đen che kín mít, đeo mặt nạ khử độc bước ra khỏi phòng giam.
Yuri quan sát xung quanh, chú ý từng chi tiết một trong nhà giam này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro