| EP . 3 |
Căn biệt thự tối màu cùng không gian vắng vẻ chẳng bóng người dân qua lại là mấy , hàng chục chiếc xe tải chở đầy hàng cấm đang bắt đầu tản dần khỏi đó . Bầu trời mùa hạ âm u chỉ toàn bóng mây tích điện lâu lâu lại vang lên vài tiếng sấm đánh vang trời
Ngoài khung cửa thép với hoa văn tinh tế cùng vài tên gác cửa mặc đồng phục đen cao lớn đứng canh khắp các ngóc ngách cửa . Reika cầm chiếc ô nhỏ chỉ đủ che hết cả người em kéo lê chiếc va-li đến cạnh một tên , em đưa ra tấm thẻ danh thiếp trong tay mình . Ngay khi nhìn thấy nó cả hai tên liền gấp mình cúi đầu rồi tránh chỗ cho em vào
Hình bóng nhỏ của em quyền lực lướt qua cả chục tên to lớn gấp mình mấy lần lướt đi từng bước nhẹ vào khu nhà chính . Cánh cửa vừa mở hé ra một mùi tanh tưởi của máu xộc lên sóng mũi khiến em nhăn mặt . Dù đã gắn với cái mùi quái quỷ này nhiều lần nhưng em chẳng thể nào bình thản như không khi nó cứ thể hủy hoại cái mũi nhỏ này
Cái mùi tởm thôi không nói nhưng cái hình ảnh trước mắt thì có lẽ phải dùng vài năm thanh xuân trao đi thì Reika mới có thể quên được . Hóa ra trong Phạm Thiên ai cũng dị như nhau cả thôi đâu có phân biệt cơ sở ở Nhật hay Philippines
[ Pằng.... ]
Reika theo thói quen khi nghe tiếng súng mà khuỵu đầu gối mình xuống sát đất . Em ngước nhìn theo làn khói mang thứ thuốc súng gớm ghiếc đến chiếc cửa mà em vừa đóng lại . Một dấu đạn lớn xuyên qua tấm gỗ rộng cỡ chục phân còn nguyên khói nóng
Thử hỏi xem nếu em không phản xạ kịp thì chắc là viên đạn đó nả thẳng vào đầu em rồi nhỉ . Quả thật là lòng người mà , em chẹp miệng một cái rồi nhìn ra hàng ghế sofa đắt tiền trước mặt . Màu đỏ bắn tung toé khắp nơi , xác chết nằm la liệt trên sàn nhà có kẻ còn bị moi cả ruột gan ra
Đôi mắt xanh tựa đại dương chao liệng quanh hai kẻ đang dính chặt với nhau trên chiếc ghế sofa đen đó ngang nhiên tình tứ giữa một đám xác chết không nguyên vẹn
- Có vẻ tôi đến không đúng lúc thì phải , xin lỗi vì sự bất tiện này // Reika
Một trong hai người đứng dậy khỏi ghế , cô nàng chỉnh sửa lại quần áo của mình một chút rồi tiến lại gần chỗ Reika . Đôi mắt vàng kim sắc lẹm láo liếc khắp người em
- Izana , anh gọi gái hả // Ryu khoác vai em rồi liếc mắt nhìn tên con trai đang ngửa người ra trên ghế như đang chờ đợi điều ư
- Cưng điên hả , anh đây và cưng kết hôn nửa năm rồi đấy nhớ cho kỹ vào // Izana tặc lưỡi ngồi dậy nhìn con vợ mình đang thừa cớ gần gũi với gái , quả lad tật xấu chẳng thể bỏ
Ba dòng hắc tuyến chảy dài trên quả đầu đen nhuộm xanh một phần của Reika . Mắt em giật giật vài cái rồi nhanh nhẹn thoát khỏi cái khoác vai kia
- Hình như có sự hiểu lầm gì đó ở đây thì phải , tôi là Takaya Reika thành viên của Phạm Thiên được cử đến hỗ trợ các vị // Reika đặt tay lên trước ngực kéo nhẹ cổ áo mình xuống để lộ hình xăm của Phạm Thiên đang ngự trị giữa hai bên xương quai xanh rồi tự giới thiệu về mình
Mới hồi nãy không khí còn đang khá căng thẳng và tràn đầy kịch tính giữa một đôi vợ chồng son với một em gái bán hoa trá hình . Mà bây giờ lại trầm xuống sự ngượng ngùng khó tả
Ryu chỉ nhếch mép cười một nụ cười khó ở . Hình như cô quá đa nghi rồi chăng , hay do cô luôn nghĩ trong đầu rằng thằng chồng của mình là một tên lăng nhăng gái gú
- Ờm.... Tôi là Kurokawa Ryu , thằng ngồi trên ghế là bạn tôi Kurokawa Izana . Rất mong chúng ta sẽ có thể hợp tác lâu dài // Ryu đứng đối diện với Reika mà đưa tay ra ý muốn bắt tay chào hỏi em
- Được , mong là như vậy // Reika không chần chừ mà đáp lại cái bắt tay đó ngay . Tuy bị hiểu lầm thành một cái nghề khá dễ ghét nhưng không hiểu sao trong lòng em lại cảm thấy rằng cô tuyệt đối không có ý xấu với mình
Ryu trầm ngâm dùng đôi mắt vàng kim nhìn khuôn mặt yêu nghiệt nhưng không cho giấy hướng dẫn sử dụng của Reika . Đôi mắt xanh như chứa cả đại dương nhưng nó lại có những tia máu nhỏ kia làm hỏng . Khuôn mặt này đáng ra phải là của một người quyết đoán , vô tâm nhưng thế quái nào giờ đây nó lại hiền lành đa sầu đa cảm một cách đáng sợ
Nói chứ cô ta học đỗ đại học loại giỏi nghành bác sĩ tâm lý ấy nhá , vài cái cảm xúc bị giấu kín này có đáng là gì so với cô chứ . Ryu đưa tay lên má em mà thuận tiện nhéo em một cái điếng mặt
- Phòng của cô bọn tôi đã cho người sắp xếp rồi , phòng số 4 ở tầng ba nhé // Ryu chỉ tay vào phía chiếc cầu thang lớn trước mặt
- À ừm.... Cảm ơn , tôi lên phòng trước đây // Reika xoa xoa bên má đang đỏ ửng của mình rồi quay đầu về phía cầu thang
Đang nhìn theo bóng lưng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ của em thì bất giác một cánh tay lớn luồn qua eo cô rồi ghì chặt nó vào người mình . Izana ghé miệng vào gần tai cô
- Anh với cưng là BẠN sao , bạn tình hả // Izana cười híp mắt lại gân xanh nổi đầy trên tay và chán
- Reika thân hình đầy đặn hơn anh , tôi chấm cái xương quai xanh kia // Ryu mặt hiện rõ chữ không hứng thú đẩy đầu hắn ra xa khỏi người mình
- Một đứa con gái mới gặp lần đầu mà cưng dám tin tưởng nó hơn anh sao , không sợ có ngày nó cướp mất anh à // Izana
Nghe tới đây Ryu không trả lời ngay mà im lặng một hồi , cô dơ bàn tay vừa bắt tay với em lên nhìn chằm chằm vào vài mảnh máu nhạt vẫn còn vương trên tay mình
- Nhìn thôi cũng biết một đứa si tình , cô ấy không đủ tâm lý yêu thêm ai nữa đâu.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro