chap 11
Đang trên đường về thì trong một con hẻm tối phát ra tiếng đánh nhau. Nó đã thu hút sự chú ý của em. Nhưng em chả rảnh để nà lao vào mấy cuộc chiến vô nghĩa của mấy tên bất lực ưng dởm. Định là sẽ ngó lơ ngưng có vẻ ông trời không tha cho em rồi.
"Làn ơn cứu tôi"
Một trong những tên bị đánh đã lao về phía em cầu cứu. Biết cầu cứu là tốt nhất nhưng mày cầu cứu nhầm người rồi. Ai rảnh chứ em không có đâu.
"Oya,đây chả phải cố vấn của Toman Hanagaki Takemichi-kun sao? Không ngờ lại gặp ở đây"
Một giọng điệu ngả ngớn phát lên từ phía con hẻm.
"Trùng hợp thật,anh nhỉ"
"Nếu đã có duyên thì phải chào hỏi chút rồi"
Ánh sáng phía đèn điện không thể nào chiếu hết được con hẻm rối. Có vẻ là hai tên. Và bất ngờ làm sao,hai tên này không bình thường. Hai tên bất lương nổi tiếng ở quận Minato đây mà.
"Anh em Haitaini? Đúng là có duyên thật ha"
"Hanagaki-kun,cảm phiền thì có thể giai tên phía sau mày cho tao không? Tên đó đã chọc giận tụi tao đấy"
Ran rất lịch sự nở một nụ cười thân thiện mà nói. Nếu là người bình thường thì đã bị vẻ đẹp nữ tính kia lừa đến tận tầng mây nào rồi. Đáng tiếc là em không có ấn tượng gì mấy.
"Nếu tao nói không thì sao?"
"Vậy thì khó rồi". Dù vẫn là âm điệu đấy nhưng tông thì trầm hơn rồi.
"Hể,chiến luôn sao? Dù có là cố vấn Toman thì tao cũng không ngại xử đẹp đâu"
Rindou cũng hứng thú mà chuẩn bị động tác chiến đấu của hắn.
"Muốn đấu thật sao? Được thôi,tao không phiền đâu nhưng bọn mày chắc chứ? Nhưng tên mà tụi mày cần bắt đã chạy mất rồi kìa. Hơn nữa đây cũng không phải Minato của bọn mày. Tụi mày đang ở Shibuya của tụi tao đấy. Muốn khai chiến sao?"
Toman thì chiếm giữ Shibuya. Anh em Haitani thì ở Minato. Đúng như lời Takemichi nói. Đây dù sao không phải nơi của Haitani. Họ đang đứng trên đất người ta giờ mà gây chiến thì xảy ra chuyện to đấy không đùa đâu.
"Haha,đùa thôi mà đâu cần nghiêm rúc thế. Dù sao thì chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Lúc đó tụi tao sẽ tiếp đãi mày thật tận tình,Hanagaki-kun~"
"Thôi khỏi,cảm ơn,không hẹn gặp lại,tiễn vong hai người"
Người ta đã lịch sự vậy thì mình cũng phải lịch sự theo chứ. Em là học sinh ngoan nên phải đáp lại thôi. Dù câu từ không được hay ho lắm nhưng vì chúng xứng đáng mà.
Hai anh em kia cuối cùng cũng đi. Nhưng lời họ nói khiến em có chút không hiểu. Sớm gặp lại cái gì chứ. Chắc là nói về trận huyết chiến sắp tới sao? Chắc vậy rồi. Nhưng hai người đó và mấy bang khác có đến thì cũng chỉ ngồi xem thôi chứ có làm gì đâu. Tiếp đãi em cái gì chứ. Chả lẽ chúng định mang khoai tây chiên đi tiếp sức cho em hả? Nếu được vậy thì tốt quá. Nói chúng cái vấn đề này em cảm thấy không có gì to tát nên trực tiếp vứt ra sau. Quan tâm chi cho nhức não.
....Nhưng hai người đó lớn hơn em cũng tầm 2-3 thế hệ. Mà Izana cũng vậy....Có khi nào hai người đó cũng thuộc mấy người mà ảnh định chiêu mộ không? Ha,sao có thể. Hai tên đó là đặc biệt cơ mà. Chúng đâu cần bang đảng. Haha,không có khả năng đâu ha. Ừ đứng vậy.
Takemichi mãi về sau mới nhớ ra rằng trên đời này cái éo gì cũng có thể xảy ra hết. Nhưng đấy là chuyện sau này còn hiện tại thì lo hiện tại đã. Muộn thế này về thể nào cũng bị Ema mắng cho coi.
Quay lại với anh em Haitaini thì họ đang trên đường về nhà. Từ Shibuya về Minato có hơi xa. Ai ngờ mấy tên kia lại chạy xa thế nhưng một khi đã lọt vào tầm ngắm của anh em bọn hắn thì sao mà thoát được. Mất một hồi vậy mà lại để tuột mất một con chuột. Không sao,chuột cũng chỉ là chuột rất nhanh sẽ tìm thấy thôi. Nhưng cũng vì trải nghiệm lần này mà họ có thể gặp được một con mồi thú vị hơn.
"Anh này,anh định giao tranh với Toman sao?"
"Không hẳn,chúng ta chỉ là trợ giúp thôi. Valhalla đã gửi lời mời tham gia trận chiến của chúng với Toman. Anh định từ chối nhưng có lẽ là phải đồng ý rồi"
"Hể,vậy là sẽ được gặp lại con mèo bé nhỏ kia sao? Em thấy hưng phấn rồi đây"
"Đừng mất bình tĩnh như vậy. Đã hứa thì phải giữ lấy lời chứ. Đến lúc đó chúng ta sẽ tiếp đãi nó thật chu đáo. A~ mong chờ thật đấy Hanagaki Takemichi"
Anh em bọn này đúng là kẻ điên. Chúng lại có một con mồi mới rồi. Ai mà không biết mấy tên thơ săn đáng sợ này sẽ làm gì con mồi của mình. Chúng sẽ chơi đùa với nó rồi bẻ từng khớp tay khớp chân chúng. Nghe tiếng rên rỉ cầu cứu cùng với gương mặt đau đớn trong tuyệt vọng. Những điều đó làm bọn hắn thấy thỏa mãn. Nhất là cái gương mặt xinh đẹp như búp bê của người kia. Thật muốn nhìn thấy biểu cảm đau đớn hiện lên đó. Chỉ mưới nghĩ thôi đã khiến người Ran ngứa ngáy. Rindou cũng chả quan tâm với biểu hiện của anh trai mình. Hắn cũng rất hứng thú với con mồi vừa tìm được. Hắn muốn nghe âm thanh đau đơn của em phát ra từ cái miệng xinh đẹp kia phát ra khi hắn bẻ từng cáu khớp của em.
Mấy tên thuộc thế hệ S62 toàn là kẻ điên. Thế gệ cực ác đâu ai bình thường. Nếu bình thường thì đã không ai gọi thế. Izana cũng nằm trong cái thế hệ này. Thật sự nguy hiểm nha.
Ờ nguy hiển đấy. Nhưng với ai chứ với Takemichi thì éo. Không biết ở ngoài thằng anh điên khùm của em có vao nhiêu tội danh hay bao nhiêu lời đồn thì em cũng thấy bình thường. Vì sao á? Vì nghe đến phát chán rồi. Nghe đến điên đầu rồi. Nói luôn là mấy chuyện thằng anh em làm một phần là do em đầu têu bày ra chứ đâu. Nếu nói em và Mikey là cặp anh em hoàn hảo hiểu nhau như có thần giao cách cảm,hộ nhau như nước biển với nước muối thì em và Izana là bộ đôi anh em thân thiết hiếm có một đứa dám nghĩ một đứa dám làm đấy. Ờ đó,hiểu chưa? Mấy đứa nhóc nhà Sano có đứa nào bình thường hết đâu. Mà nhìn lại mấy cái đứa này thì một đứa điên,một đứa hắc ám,một đứa máu S. Có Ema bình thường á? Còn lâu,Ema chính là cái nóc nhà to chà bá của nhà đấy. Ở ngoài có vẻ vô hại nhưng một khi về đến nhà ai láo nháo,nó cho lên thớt. Chưa ai làm được hay dám phản ẻm đâu. Đừng chê nội trợ của nhà Sano,ok!
Đó giờ thì có 10 anh em Haitani thì cũng chả làm em sợ đâu. Dọa ai chứ tụi bây dọa nhầm người rồi. Ở phía bên Takemichi thì chả cảm thấy lạnh sống lưng hay gì cả. Ẻm chỉ hát xì một cái như có ai đó nhắc tới mình thôi. Dù cũng không quan tâm mấy. Em vừa mới bị Ema mắng vì cái tội đi không biết đường về xong. Tất cả đều tại hai tên kia làm cản trở thời gian em về. Là do chúng mà em mới bị mắng và mất phần ăn vặt của mình. Cú này cay nha. Nếu có gặp lại lần nữa,em sẽ đánh chúng nhập viện đến người nhà nhận không ra. Đánh không lại sẽ bảo Mikey hoặc Izana đến trả thù. Đánh được thì cũng bảo hai ảnh đến đánh cùng cho giải trí. Nupakachi Haitanibros. Chơi hơi dơ nhưng kệ,em đẹp em có quyền mà hihi.
Anh em Haitaini trên đường về không biết tại sao lại cảm thấy lạnh sống lưng. Chắc là do hôm nay thời tiết trở lạnh. Dù sao thì cũng đã sắp tháng 11 rồi. Ừm,chắc là do thời tiết. Cảm thấy hai anh nên về đắp chăn đi ngủ rồi nếu có suy nghĩ lo cho tương lai mình yên ổn thì nên mua cái bảo hiếm nhân thọ đi chứ không thấy tương lai hai người mịt mù quá. Chọn nhầm con mồi rồi hai anh ạ.
________
Ngày quyết chiến vậy mà sắp đến rồi. Đó cũng là Halloween mà nhỉ? Tự dưng em muốn nghi để đi ăn kẹo quá. Năm trước anh Shin ham hố xe quá mà quên ngày này luôn nên bé không được cho kẹo. Cái rổ của em chả có bao nhiêu. Có cái rổ to bằng cái ô thôi mà mãi không đầy kẹo. Mấy đứa tụi em đã rất chán vì nó đó. Izana còn sang "xin" mấy đứa hàng xóm "vài" cái kẹo và ko biết ảnh làm thế nào chứ lúc quay về thì được cả rổ. Biết thế lúc đó cho ổng đi luôn từ đầu có phải nhanh không.
Mà sáng nay em nhận được một cuộc gọi từ Chifuyu nói muốn đưa em tới một nơi. Có vẻ như không kiên quan tới manh mối mấy,dù sao thì mai là đáng nhau rồi còn tìm làm gì nữa. Nhưng em vẫn tò mò không biết cậu ta định đưa em đi đâu.
Địa điểm gặp mặt là trên một cái cầu vượt. Ồ,ra là đi gặp Baji. Có lẽ Chifuyu đã hẹn cậu ta ra đây nói chuyện. Lâu rồi không gặp mặt nó vẫn ngứa đòn như bình thường. À không vào Valhalla rồi thì phải hơn ấy chứ. Muốn nhào vô đấm nó bất tỉnh rồi mang về quá. Em có nên làm thế không nhỉ?
Mặc kệ hai thằng cha trước mặt đang diễn cảnh níu kéo đồng đội y như phim truyền hình thì Takemichi đang chìm trong kế hoạch bắt cóc Baji ngay tại đây và mang về của mình. Nhưng thôi,làm người ai lại làm thế,một con người có văn minh như em không thể chọn cách làm kém sang đó được.
"Baji-san,tao biết mày đang điều tra về Kisaki. Bọn tao cũng đã tìm được manh mối rồi nên giờ mày không nhất thiết phải ở Valhalla nữa. Quay trở lại Toman xin lỗi Mikey-kun đi. Nhất định cậu ấy sẽ tha thứ cho mày"
"Mày vẫn chưa từ bỏ à? Tao chả hiểu mày nói gì cả. Quay về Toman? Xin lỗi Mikey? Không bao giờ có chuyện đó. Tao sẽ giết Mikey và tiêu diệt Toman"
Mặc kệ sự níu kéo chân thành thiết tha từ Chifuyu nhưng Baji vẫn tệ bạc mà ruồng bỏ mọi thứ. Không biết mấy bạn nghĩ thế nào chứ Takemichi nghĩ cảnh này chán vl. Nhất là khi phải chứng kiến cái tính tsuntsun của Baji. Em biết là tay nó đang nắm chặt lại muốn bật cả máu khi nói dối lòng đó. Lộ rõ ràng như thế mà sao Chifuyu không nhận ra nhỉ? Hay tụi nó đang giả vờ để điển cho tròn vai đồng đội chia ly này. Thôi thì em sẽ đú theo tụi nó vậy. Không lại bị kì thị vì lạc quẻ mất. Nhưng dù đú theo thì ngay từ đầu Takemichi đã lạc que rồi. Chả có ai nhận ra những gì em thấy đâu. Ngay chính Baji còn không biết chứ nói gì người ngoài. Có lẽ là thói quen rồi nên cậu ta không để ý. Còn em thì đã luôn để ý người khác nên rất nhạy với những hành dộng nhỏ nhặt của ai đó.
"Mày thật sự vẫn không muốn về lại Toman sao? Chifuyu nói đúng đó. Nếu bây giờ mày quay về thì vẫn còn kịp đấy". Em diễn cũng rất đạt nha. Dù bình thường biểu cảm có chút thờ ơ chân chường nhưng giờ lại hiện vẻ tiếc nuối cùng lo lắng. Nói thật mai sau Takemichi mà không đi làm diễn viên thì hơi uổng. Diễn đạt quá mà.
Baji thì đừng hình nghi ngoặc nhìn trời. Con bạn hắn hôm nay làm sao thế? Chơi thân với nhau từ nhỏ đến giờ chả lẽ hắn không biết tính nó. Bình thường thì nó đã lao vào đập hắn một trận tơi bời luôn rồi chứ không nhiều lời níu kéo nhau vậy đâu. Cả hôm trước tới hôm nay nó đều lạ. Có điềm chắc luôn. Baji khô khan cả cổ lặng lẽ nuốt nước bọt. Gồng lên nào Baji,mày làm được. Rất nhanh lấy lại bình tĩnh Baji vẫn ngầu lòi không để tâm đến mấy lời níu kéo vô ích kia.
"Chifuyu,tao có vài điều muốn nói riêng với Baji. Mày có thể đi trước được không?"
"Ừ"
Cảm thấy níu kéo kiểu này không có tác dụng và em cũng bắt đầu chán rồi. Thôi thì làm cách khác nhanh hơn mà hiệu quả tăng cao. Giờ đây chỉ còn mình em và Baji. Chifuyu vẫn tích cực làm cameramen theo dõi tình hình. Em cũng không quan tâm mấy,dù sao thì mình cũng đi nhờ xe người ta đến,giờ Chifuyu mà đi về thì tí em quốc bộ về mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro