Chương 30: Câu chuyện
Takemichi là một bất lương, vâng và em cũng là con gái... Như các bạn điều biết trong một tháng sẽ có vài ngày mà một "bà dì" sẽ tới thăm.
Vâng!!! Báo động đỏ Ét O Ét
Takemichi hiện tại rất chán nha!!!
Cô gái nhỏ chán nản lăn vòng trên chiếc giường, cả người như một hóa thành một vũng nước lỏng lẻo, vừa đau vừa mỏi.
Cùng lúc đó thì Emma đi vào, cậu bé mặc chếc tạp dề xinh xắn có những đường may siêu vẹo mà Takemichi trang trí.
Emma chống nạnh phồng má.
"Onee-chan~~~, chị đã hứa hôm nay sẽ đi lễ hội cùng em đấy, có nhớ không"
Nhìn đứa em trai dễ thương cột nhỉnh một chùm tóc trước trán, Takemichi phì cười vẫy tay.
"Emma bé bỏng thân yêu ơi~ chị đương nhiên nhớ rồi. Emma dễ thương quá đi"
Ngồi lên giường để Takemichi gối đầu lên đùi mình, nhìn chị gái tóc tai rối xù, mặt còn ửng đỏ do vừa nãy lăn lộn. Emma bất giác đỏ mặt lắp bắp.
"Emma thấy sao hả? Chị đẹp tới nổi hổng dám nhìn mặt phớ hôn?"
"Không có đâu!!!!"
Emma bật dậy làm Takemichi đang gối đầu bỗng mất đà té xuống giường.
Em mặt mũi trắng bệch ôm bụng đau đớn, Emma hoảng hồn đỡ Takemichi dậy mắt rưng rưng.
"Chị, chị sao vậy..."
"Ừm... Emma chị sắp chết... Khục, thật ra c-chị không còn sống... được bao lâu nữa.."
Takemichi nhìn em trai rưng rưng nhìn nhịn cười nội thương.
-Nín nào, cười thì "tràn bờ đê" mất-
"Emma chị đùa thôi, bà dì của chị tới thôi à!"
Takemichi có một điểm khác thường chính là, khi con gái bình thường tới họ sẽ hay khó chịu và cáu gắt, riêng Takemichi chính là sẽ tấu hài và trêu chọc mọi người cho đỡ đau...😏
Emma nhìn chị mình cũng bất lực thay, nhìn con sâu vàng cuộn tròn trên giường không biết nên nói gì.
"Tròi oi, Emma của trụy sao cứ nhìn trụy vậy hở, chị ngại quớ hờ~~~"
Cái giọng dẹo chảy nước và Takemichi biết nó kinh vl, nghĩ nếu có Slime ở đây không biết cậu ấy có quánh em vì tội dẹo không?!
Emma giật mình chạy đi, chị gái đến kì thật đáng sợ, đáng sợ theo cách nổi da gà, da vịt.
__________
Hai chị em Sano vừa bước ra đường định đi thuê trang phục thì gặp được cặp anh em song sinh Smiley và Angry, người y như tên chính là một cười một quạu.
"Helooo~ Smiley, Angry... Awww Angry dễ thương quá mau lại đây"
Tình hình chính là hai anh em nhà này đang dạo phố, và Angry với quả đầu tóm gọn thành một nhúm bông cải xanh trên đầu trông đối lập với khuôn mặt cau có thì cậu ấy đặc biệt dễ thương.
Angry bối rối cuối người để Takemichi sờ tóc mình, Smile và Emma bên cạnh phồng má bất mãn.
Takemichi hiện tại chính là giống mấy bé mèo con biến thái thích "vô tình" sàm sỡ người ta.
"Awww Smiley cũng thật dễ- Emma cũng dễ thương ghê"
Takemichi tuy lơ mơ nhưng cũng nhanh chóng phát hiện mà ngậm mồm lại, khen Smiley dễ thương... Bảo bảo hông dám đâu, Smiley mà tức lên cái đánh vêu mỏ cả đám.
Smiley tuy vẫn cười cười nhưng trong lòng là muốn thổ huyết, vì sao? Vì cái gì? Vì thế lực nào? Mà Takemichi chỉ khen hai người kia, đến anh thì bỏ rơi vậy???
"Takemichi~ đi đâu vậy?"
"À... Bọn tôi định đi thuê trang phục tối đi lễ hội..."
"Đi với Emma sao? Là em trai của tổng trưởng mà, cố vấn chắc thân hết cả nhà của Mikey nhỉ?"
Gì chứ?! Tui nha, tui là người nhà Sano đáng hoàng nha! Tui chỉ là thích giỡn dai tí thôi! Mắc cái gì mà nói giống tui con rơi con rớt vậy, tui dỗi đó, mau xin lỗi bảo bảo ngay!!!
Nhìn chị mình tức giận giậm giậm chân chứ không nói gì, Emma cười cười vẫn là như trẻ con vậy.
"Đúng vậy, bọn tôi rất thân nha! Cả nhà Sano đều như thế!"
Emma nói còn khoác vai Takemichi về phía mình, ánh mắt chính là chiếm hữu mãnh liệt.
Cặp song sinh cũng không vừa mà trừng mắt, mắt xanh của Angry trợn to kì thực đáng sợ, nhưng là chỉ cần đôi mắt ti hí màu đào của Smiley mở ra còn đáng sợ gấp bội.
Song ác không phải biệt danh tượng trưng cho vui, họ khi làm chính mình mới thực sự là quỷ dữ.
Takemichi ngơ người, bây giờ mới phát hiện... Em trai nhỏ còn caoooo hơn cả mình rồi, không để ý mất ánh mắt xẹt điện kia.
Hốc mắt Takemichi là đang rưng rưng rồi, thật sự trong mấy ngày này tính khí con gái thật thất thường.
"Hu... Mấy người, mấy người muốn- hic... Oánh nhau chứ gì?... Hức muốn oánh nhau xong bỏ tui đứng đây chứ gì?.... Hức tui biết mà... Huhu Emma nữa, mấy người nữa muốn oánh luôn tui chứ gì... Huhuhu OAAAA~~~"
Cái logic của Michi chính là phọt ra tận ngoài vũ trụ khi mà tự biên tự diễn, xong òa khóc cảm xúc thất thường... Không thể làm con người ta ngu đi được... Đúng không?
Ba người đang lườm nhau cháy mắt kia hốt hoảng, chạy tới dỗ con mèo đang meo meo làm nũng kia.
Càng khóc chính là càng to, Angry hoảng quá mắt cũng bắt đầu rơm rớm mếu máo.
Takemichi nhìn thấy liền ngậm miệng im bặt, em vẫn còn nhớ lần đầu gặp Angry khi nhỏ xíu lúc đó cậu ta cũng là đang khóc đó!!!
"Takemichi..."
"Hức... Ngoan ngoan Angry đừng khóc... Hic"
Không gian im lặng, người qua đường cũng im lặng... Trộm cười.
Nghĩ coi khi mà một cô gái nhỏ đang khóc và được dỗ dành, lại đột nhiên quay sang dùng cái chất giọng còn ngọng ngọng của mình dỗ một cậu trai khác mếu máo.
Nhìn đi, cặp đôi mít ướt này quá là cute khi mà Takemichi thấp hơn cái đầu dùng khăn tay lau nước mắt sắp rơi của Angry.
Và sẽ thật cảm động nếu hai cái bóng đèn chạy bằng cơm kia không đi tới và tách hai người ra...
__________
Thông cảm cho con tác giả này viết trong khi đang bị hâm, vâng và xin lỗi đã sủi lâu như vậy. Tui sủi tiếp đây🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro