Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Giúp Đỡ

Takemichi, em hiện tại đã 15 tuổi là một thiếu nữ xinh xắn, đáng yêu với mái tóc vàng và đôi mắt xanh trong veo đặc trưng. Em gái sinh đôi của Mikey.

Là một trong những thành viên đầu tiên của Toman, Takemichi không phải một trong bảy thành viên sáng lập nhưng em là một người có chức vụ ngang hàng với các đội trưởng.

'Cố vấn Hanagaki' một cán bộ cấp cao của Toman, em đương nhiên nhận được nhiều sự tôn trọng của mọi người trong băng, là một đại tỷ cô gái duy nhất trong Toman.

----------
Takemichi lười biếng nằm dài ở nhà sau khi đi học về, anh trai thì lại bắt cậu bạn Draken đi mua đồ ăn cho mình. Emma lại đang nấu ăn, Takemichi buồn chán lăn qua lăn lại.

"Nee-chan! Đừng làm biếng như vậy, chị giúp em đi mua đồ ăn nhé!"

Emma ló đầu từ trong bếp ra nói. Takemichi đương nhiên là người chị tốt, lết cái thân 'cành vàng lá ngọc' của mình giúp em trai đi mua đồ, nhưng trước hết phải hóa trang cẩn thận.

Trên đường đi tới siêu thị thì rất chi là yên bình, nhưng khi trên đường về Takemichi vòng đường khác, trùng hợp lại bắt gặp một trận đánh nhau.

Một cậu bạn bị đánh đến thảm thương, em lại để ý đằng kia cậu bạn có mái tóc màu mận đang rút ra một con dao nhỏ, hốt hoảng chạy tới ngăn cản.

"Dừng lại!"

"Cậu... Cậu là ai vậy?"

"Tôi là ai không quan trọng, nhưng cậu không được dùng dao đâu! Đó không phải là thứ dùng để bảo vệ"

"Hả?"

"Nhìn tôi nhé!"

Takemichi tinh nghịch nháy mắt vui vẻ, sau đó chạy ra chỗ vậy bạn còn đang vật vã kia. Bàn tay của Akkun đưa ra định kéo em lại nhưng không kịp chỉ có thể lo lắng nhìn theo.

"Này! Dừng lại"

Takemichi bước tới nhìn qua một lát em liền nhận ra, đây không phải là người trong phân đội ba của Toman sao?

Takemichi hiện tại ăn mặc kín mít như sợ sẽ có ánh sáng chiếu vào người nên bọn họ không nhận ra, còn lớn giọng trêu chọc.

"Cô em này đi lại sao? Con gái yếu đuối đừng có xông vào chỗ này!"

Bên trên cũng hò reo, nói ra những từ ngữ tục tĩu gai tai.

Takemichi chỉ lạnh lùng liếc mắt nhưng đã bị chiếc kính cận dày cui của Baji che mất.

"Thật ồn ào, Toman cho phép bọn mày như vậy?"

"Hả? Cô em nói gì vậy?"

Kiyomasa ngạo nghễ từ trên cao bước xuống, trên miệng vẫn phì phèo điếu thuốc.

"Kiyomasa? Cậu là người bày ra trò này?"

"Cô em biết tôi sao?"

Gã nghiêng đầu cười nham nhở, không có ý gì quan tâm đến câu hỏi.

Takemichi cũng không quan tâm nữa, quay lưng đối diện với cậu bạn còn đang ngỡ ngàng kia, mỉm cười nhẹ đưa ra chiếc khăn trắng tinh.

Takuya nhanh chóng hoàn hồn, vô thức cầm lấy sau đó luống cuống nói.

"Cậu... Cậu mau tránh ra đi... Chỗ này nguy hiểm lắm... Cậu không nên vào đây đâu!"

Takemichi phì cười, đã tan tành như vậy rồi mà còn lo lắng cho em sao?

Kiyomasa tức giận, vung tay muốn đánh Takemichi, em nhanh chóng né sang một bên trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Kiyomasa! Không được chơi đánh lén đâu nhé! Thật hèn hạ~"

Kiyomasa lần này chính thức tức điên, vung tay định đánh lần nữa nhưng bị một giọng nói khác cắt ngang.

"Oi! Bọn mày tụ tập ở đây làm gì vậy?"

Hai người, một cao một thấp bước vào, mọi người ngang lập tức cúi gập đầu hô to chào.

Nhóm Akkun giật mình, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra hai vị đại boss chức vụ lớn nhất trong Toman.

"Mikey và Draken"

Draken lớn lên liền cao vượt trội, lững thững như một cây dừa Mikey đi đằng sau như một cây nấm lùn, hình ảnh đáng yêu khiến Takemichi phụt cười dù nhìn không biết bao nhiêu lần.

Mikey và Draken nhanh chóng lia mắt tới con người đang nhịn cười đằng kia, bước tới gần Mikey liền sáng mắt nhận ra.

"Mitchy!!!"

Mikey chạy tới nhào lên ôm chầm em gái vui vẻ như sợ người khác không biết hai người có quen nhau.

"Mikey, ngã bây giờ. Chào Draken"

"Chào~ Takemicchi"

Nhẹ nhàng cốc đầu anh trai, Takemichi nhanh chóng cởi khẩu trang và chiếc kính to tướng kia ra quay qua chào Draken nở nụ cười quen thuộc.

Đám người kia sửng sốt bất ngờ, bọn hắn đương nhiên nhận ra là 'cố vấn Hangaki' một người cấp cao của Toman. Sợ hãi chảy mồ hôi lạnh cả bọn chảy ròng ròng lo sợ.

*BỘP*

"Kiyomasa, từ bao giờ mày lại có quyền như thế? Cuối chào tổng trưởng mà cúi thấp như vậy"

Draken mạnh mẽ, đá mạnh một phát vào bụng tên kia làm cho hắn đau đớn ôm bụng.

"... Tôi... Tôi xin lỗi..."

Mikey nhìn chằm chằm quan sát, sau đó tiến lại gần nở nụ cười tươi rói vỗ vai gã.

"Kiyomasa phải không? Tốt lắm"

Kiyomasa vui mừng, tổng trưởng vừa khen gã phải không? Gã sẽ có cơ hội thăng chức nhỉ? Chưa vui được bao lâu, Mikey quay lại hạ từng cú đấm mạnh bạo vào gã máu vang lên cả mặt.

"Tồi tệ! Mày vừa nãy đã định đánh Takemicchi sao?"

Kiyomasa đau đớn nằm dưới đất rên rỉ, Mikey sau khi đánh xong quay lại cười cười ôm chầm lấy Takemichi lần nữa.

Thấy máu dính trên mặt của Mikey, theo thói quen em định lấy khăn lau cho hắn nhưng chợt nhận ra vừa nãy đã đưa nó cho cậu bạn kia rồi, lấy tay quệt đi phần máu dính trên má anh trai, Mikey liền vui vẻ cười tươi.

Draken đứng xem liền ngứa mắt không chịu được, xách lên tên koala bám em gái, một điều khiến Mikey bị tổn thương về chiều cao.

"Giải tán đi! Bọn mày sẽ không muốn ở lại để ăn đập đâu nhỉ?"

Cả nhóm người sợ hãi nhanh chóng chạy đi, không quên vác theo tên đầu heo kia.

"Mitchy, em làm gì ở đây vậy?"

"Emma nhờ em đi mua đồ!"

"Vậy đồ đâu?"

Đang vui vẻ chuẩn bị đi về, Draken nói một câu làm em đứng hình nhìn lại hai bàn tay trống trơ, rồi nhìn qua Draken và Mikey.

"Tao không biết đâu!"

"Anh cũng không biết nha!"

Nhìn Takemichi đáng thương loay hoay, Draken buồn cười xoa đầu em một cái.

"Mày để ở đâu rồi?"

Takemichi ngu ngơ lắc đầu, bỗng cậu bạn tóc đỏ chạy đến, vỗ vai em.

"Cậu... Cậu bỏ quên túi đồ này!"

Akkun sợ hãi lắp bắp, đứng chung với hai vị đứng đầu Toman thật quá áp lức đi.

Takemichi nhận ra, mỉm cười nhận lấy, nở nụ cười xinh đẹp nói cảm ơn. Làm Akkun luống cuống đỏ mặt.

"Không... Không đâu, tớ mới là người phải cảm ơn cậu..."

"Không sao, không sao! Akkun đúng chứ? Cậu là đứa trẻ ngoan, cậu chỉ muốn bảo vệ bạn bè thôi nhỉ!"

Akkun ngẩn người, sau đó liền cười tươi.

Vẫy tay tạm biệt, Takemichi vui vẻ đi cùng hai người kia về nhà mà không để ý đến khuôn mặt đã tối đen của ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro