Chương 23: Mong Chờ
Ngày hôm nay, Mikey và Takemichi ra ngoài từ sớm. Một người như Mikey khi mà mới sáng sớm đã đánh thức em gái dậy, cho thấy hắn mong chờ buổi đi chơi này như thế nào.
"Ưm... Manjiro có cần đi sớm vậy không?"
"Có! Đi thôi Mitchy"
Ra ngoài vào buổi sáng, dù hôm nay là ngày nghỉ hai anh em nắm tay nhau đi trên đường... Hình ảnh như khi hai đứa còn nhỏ xíu.
Bước vào quán, khi xuất ăn được mang ra Mikey hậm hực khi trên dĩa cơm của mình không cắm cờ, phồng má lên giận dỗi.
"Mikey! Người ta nói là hết cờ rồi mà"
"Không muốn, không muốn, không có cờ anh sẽ không ăn đâu"
Takemichi bất lực dỗ người anh trai trẻ con này, sau một buổi ăn sáng gian nan Takemichi cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài bắt đầu cuộc đi chơi.
"Mikey, Mikey!"
"Mitchy, gọi anh là Manjiro"
"Vậy anh cũng không được gọi em là Mitchy nữa"
"Không muốn"
... Ngang như cua vậy đó, Takemichi mím môi, được rồi anh giỏi em cãi không lại rồi.
"Manjiro, anh xem này mua cái áo này nhé!"
Takemichi giơ lên một cái áo, cùng kiểu áo mà em đã từng cùng Emma mua trước đây, là kiểu áo hai dây tay dài.
"Ừm, cũng được"
Takemichi vui vẻ cầm lấy cái áo chuẩn bị tính tiền, mắt lại nhìn thấy một cái áo khác cùng kiểu nhưng khác màu, nghĩ nghĩ một lúc Takemichi liền cầm luôn ra.
-----
"Manjiro, anh muốn đi đâu nữa?"
"Tùy Mitchy" chỉ cần ở bên em, đi đâu liền không quan trọng.
Lời nói đầu nhẹ nhàng thoát khỏi môi, nhưng những lời sau Mikey liền im bặt.
----------
Hai anh em sinh đôi nhà Sano đi tới chiều tà, cả hai vui vẻ sảng khoái cười một trận.
Đi bộ trên con đường quen thuộc, cả hai ngồi trên thảm cỏ ngắm mặt trời lặn, đôi mắt xanh lấp lánh của Takemichi phản chiếu sắc cam của buổi chiều, mái tóc nhuộm màu hoàng hôn trông vừa xinh đẹp vừa diễm lệ.
Ngắm nhìn em gái đến đơ người, Mikey biết mình không thể thích em, càng không thể yêu em nhưng với hắn huyết thống không quan trọng... Hắn chỉ là sợ tổn thương em, người em gái mà hắn yêu.
Thật tội nghiệp làm sao, loạn luân là điều tối kị.
Hai người 'tôi nhìn mặt trời, anh nhìn tôi' đều không chú ý ở xa kia.
Một người mang khuôn mặt tức giận méo mó đáng sợ, người bên cạnh cũng không khá hơn là bao. Cạnh tường một vết vỡ lớn máu trên tay còn đang nhỏ giọt, chứng tỏ chính chủ đang tức giận như thế nào.
"TAKEMICHI, em vậy mà quên mất anh! Lại ở bên cạnh Manjiro"
Izana căm giận, cũng chỉ đứng đó kiềm chế bản tính muốn lao ra đánh người, Kakuchou ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn người anh trai khác của Takemichi trong lòng tia phẫn nộ càng lóe lên mãnh liệt. Cả hai sớm đã nâng mức hận thù lên với Mikey.
Cảm nhận được sát khí, Mikey xoay người nhìn qua chỉ thấy một chỗ trống không cũng không mấy quan tâm mà bỏ mặt, Izana và Kakuchou sớm đã mang khuôn mặt hầm hậm bỏ đi.
"Mitchy, về thôi!"
Mikey lẻn tiếng nói, Takemichi đang ngồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt đột ngột chuyển sắc chạy đi, còn với theo sau gọi.
"Manjiro em nhớ ra đột nhiên có việc quan trọng, anh về trước nhé!"
Takemichi sách theo túi đồ chạy thiếu điều muốn vắt chân lên cổ mà chạy, Mikey cảm thấy buồn cười nhưng nhiều hơn là bực bội.
Takemichi chạy tới trại cải tạo, em thế nào lại quên hôm nay là ngày Izana và Kakuchou ra trại kia chứ.
Gấp gáp hỏi người giám sát, Takemichi thường xuyên đến đây sớm đã quen người giám sát của Izana và Kakuchou.
"Takemichi, hai thằng nhóc kia đã đi từ sớm rồi!"
Nhận lại là câu trả lời như vậy, Takemichi ngồi bên ghế đá buồn bã gục mặt nước mắt thiếu điều trực trào rơi xuống. Izana là một người dễ tổn thương, tuy có Kakuchou bên cạnh nhưng em vẫn rất lo lắng.
Em ơi, nhưng em nào biết, kẻ dễ tổn thương đó là một tên điên sẵn sàng xé xác bất cứ ai, chỉ riêng em là ngoại lệ.
"Takemichi?"
Nghe giọng nói quen thuộc, Takemichi lập tức ngẩn đầu lên, người anh trai của em... Đang ở trước mặt. Nhào đến ôm chầm lấy cả hai người.
Izana và Kakuchou đơ người trong chốc lát, không ngờ lại gặp em ở đây, bọn hắn vừa đi đánh nhau về người đã bị máu bắn tung tóe trông đến dơ bẩn.
Nghe được tiếng thút thít nho nhỏ phát ra, cả hai luống cuống, sự bực bội ban nãy liền biến đâu mất.
"... Izana, Kaku-chan... Xin lỗi..."
Vẫn úp mặt vào hai người, Takemichi nói lên tiếng nức nở nhỏ nhẹ.
"Michi ngoan, sao lại xin lỗi"
Tuy hỏi vậy, nhưng lòng Izana sớm biết đáp án.
"... Em quên mất, đã để hai người một mình, huhu... Oa~"
Takemichi sau khi nói xong, khóc càng lợi hại, nước mắt sớm đã ướt đẫm hết áo của hai người kia.
"Michi đừng khóc nữa, ngoan nào!"
Ngước nhìn hai người kia bằng đôi mắt xanh long lanh ngập nước, chiếc mũi nhỏ nhắn đỏ chót, trông đáng thương như mèo nhỏ.
...
Sau khi ngưng khóc, Takemichi vui vẻ vì bao lâu rồi mới có thể chạm vào anh trai và cậu bạn này.
Loi nhoi kiểm tra khắp người của Izana và Kakuchou, chỉ có vết máu và vài vết thương ngoài da nhẹ, em cũng yên tâm thở phào.
"Izana, Kaku-chan vì sao lại đánh nhau vậy?"
"... Không có gì đâu! Michi đừng quan tâm"
Thấy hai người trốn tránh, em cũng không gặng hỏi thêm chỉ im lặng nhìn hai người.
Kakuchou, hắn cũng đâu thể nói là do lén theo dõi em rồi tức giận đi đánh người đâu chứ!
"Izana, tặng anh này!"
Đang vuốt ve dôi bông tai dài, Izana ngưng lại nhìn Takemichi.
"Áo?"
"Đúng vậy! Tặng anh"
"A?"
Takemichi đột nhiên nhớ ra, quên mất mua quà cho Kakuchou, thấy gương mặt của cậu trong chốc lát liền xịu xuống, Takemichi luống cuống lục tìm trong túi áo móc ra được một viên kẹo. Nhanh chóng đưa cho Kakuchou.
"Ừm... Tặng cậu, lần sau tớ sẽ tặng cậu cái khác!"
Kakuchou buồn cười nhận lấy, hắn cũng chỉ muốn trêu một chút đã luống cuống lên trông đáng yêu như vậy.
"Haha, Bakamichi không cần đâu, viên kẹo này là được rồi"
"Hả? Kaku-chan chắc chứ?"
"Đương nhiên, cậu đã tặng quà cho bọn này nhiều rồi, lần sau sẽ tặng lại cho cậu"
"Được"
Kakuchou vui vẻ đi trước, Takemichi khó hiểu nghiêng đầu, một viên kẹo cũng có thể vui như vậy.
Izana đứng bên không nói lời nào, nhưng khuôn mặt sớm đã tối đen. Bỗng một bàn tay nhot nhắn áp vào mặt hắn.
"Izana, anh sao vậy? Không vui sao? Trông anh đẹp như vậy phải cười lên chứ!"
Izana đơ người một lúc rồi bật cười, em gái hắn thật ngốc nghếch, cũng thật dễ thương. Cũng luôn là người hiểu hắn, ai cũng nói ngoại hình của hắn kì lạ rồi chê cười chỉ em luôn luôn nói là hắn đẹp.. Thật ngốc.
Kakuchou gọi theo, hai đứa cũng nhanh chóng chạy tới. Cả ba cười đến vui vẻ, bọn hắn thấy chỉ có em... Là đẹp nhất.
----------
Các bạn muốn kết BE không? Tôi đã có ý tưởng cho cái kết đó.
Đăng luôn 3 chap như lời xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro