Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sầu bi

 Dưới cơn mưa rào mùa hạ, bỗng dưng Ran thấy mệt mỏi. Đối đầu với những bóng áo đen áo trắng lao đến không ngớt, bàn tay nắm chắc gậy kim loại của anh từ lúc nào bắt đầu run rẩy, chân cũng không còn sức để di chuyển nữa. Tại sao anh lại có mặt ở đây, giữa cuộc chiến với anh mà nói hoàn toàn phi nghĩa này? Trong phút chốc, tâm trí của Ran trắng xóa, chẳng thể nhìn rõ hay nghe thấy bất cứ điều gì. Tại sao anh vẫn bước tiếp mà không bỏ cuộc? Tại sao anh vẫn phải tham gia vào những chuyện chực chờ gây tổn thương? Tại sao...

"Anh!!! Cẩn thận!!!"

Tiếng thét chói tai của Rindou kéo Ran trở lại hiện thực. Anh chỉ kịp nghiêng vai tránh được tuýp sắt vung tới và đáp trả bằng một nhát quật trúng ngay mặt đối thủ. Định thần lại, em trai đang đứng trước mặt anh với vẻ hoang mang không thường thấy.

"Sao vậy, Ran?!"

"Anh..."

Lúc anh còn chưa kịp phát ra thêm chữ nào, lời tuyên bố của Kokonoi đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Trận chiến Tam Thiên đã kết thúc, hệ quả ra sao Ran cũng chẳng thèm để ý. Anh bảo Rindou đi tìm Mochizuki và Shion còn bản thân thì bước tới đỡ Kakuchou đứng dậy.

"Còn... Còn South?"

"Kệ đi, chúng ta nhanh biến khỏi đây thôi."

Thủ lĩnh dữ tợn ấy chưa bao giờ là mối bận tâm của Ran, kể cả lúc bị hắn ta đánh gục trong trại giáo dưỡng, kể cả khi khoác lên bộ bang phục của Rokuhara Tandai. Số người có thể khiến anh lo lắng thực sự ít ỏi, chỉ có những cựu đồng đội từ Tenjiku, những kẻ điên giống như Ran vẫn cứ ngày càng lún sâu thêm vào bóng tối.

.

.

Suốt cả đêm hôm ấy, trời cứ trút nước mãi không ngừng. Sau khi chắc chắn rằng vết thương của mọi người đã được chăm sóc và ai nấy đều đã no bụng, Ran mới thư thả ngồi xuống bên cửa sổ mở ra khoảng không vời vợi rồi thong thả châm một điếu thuốc. Cảm giác mỏi mệt vẫn đang kéo anh xuống, toàn thân đều trì trệ và đầu óc không cách nào thông suốt được. Tiếp theo phải làm gì đây? Dẫu sớm biết băng đảng bạo lực kia chẳng phải chốn dung thân dài lâu, Ran vẫn hơi hụt hẫng khi đột ngột mất đi nó.

"Châm cho tôi với."

Anh chậm chạp quay nhìn chủ nhân của giọng nói, thoáng ngạc nhiên vì người đó là Kakuchou. Cậu thiếu niên ngồi xuống đối diện với Ran, hai người đều tựa tay lên song cửa thấp, mắt nhìn ra bầu trời đang khóc.

"Nhóc con cũng biết hút à?" Ran không thể kiềm được câu trêu chọc.

"Tôi không phải trẻ nít, tôi đã 17 rồi!"

"Chưa đến 20 thì vẫn còn bé lắm."

Nói vậy nhưng anh vẫn tung chiếc bật lửa về phía cậu ấy, hai người chìm trong làn khói đáng lẽ phải có tác dụng xoa dịu tâm trạng bức bối. Chốc chốc Ran lại nhìn Kakuchou và thầm nghĩ ít nhất không có ai trong những người quan trọng của anh phải mất mạng trong trận chiến này.

"Tôi đã rất sợ hãi..." Cậu ấy cất lời khi điếu thuốc trên tay đã tàn quá nửa.

Đôi mắt tím sầu thảm của Ran ngước lên: "Sợ gì cơ?"

"Bóng tối đặc quánh bên trong anh ta, Mikey ấy. Chỉ trong tích tắc tôi đã bị nuốt trọn rồi đo ván lúc nào không hay. Tôi chắc chắn không muốn đối đầu với anh ta thêm lần nữa đâu!"

"Nghĩ vậy là cậu khôn lên rồi đó, Kakuchou. Chúng ta không phải đối thủ của cậu ta, may mà cậu không chung số phận với South."

Không chung số phận với cố thủ lĩnh của hai người. Ran đã cố gắng nuốt điều tiêu cực ấy xuống, không để những từ ngữ sắc nhọn làm tổn thương thêm người vốn đã chẳng còn niềm vui sống nào.

"Anh thấy mừng vì chúng ta vẫn có thể trở về từ bãi chiến trường đó. Vẫn còn có cậu, có Rindou, có Mocchi và cả Shion. Chúng ta đã dấn thân vào một chỗ quá sức vô nghĩa nhỉ? Lần tiếp theo phải chọn phe cẩn thận hơn nữa mới được."

"Lần tiếp theo?" Kakuchou cau mày hỏi lại, nỗi mệt mỏi của anh hình như lây lan sang cậu ấy. "Vẫn phải tiếp tục ư?"

"Người như chúng ta làm sao mà dừng bước được nữa."

Ran dập tắt điếu thuốc đang cháy dở rồi rời khỏi bậc cửa sổ, nằm dài xuống sàn và cố nhắm mắt lại cầu giấc ngủ kéo đến. Dù đó không phải quyết định đúng đắn.

Cơn ác mộng xuất hiện ngay khi anh bắt đầu lang thang trong cõi mơ. Hình ảnh lặp đi lặp lại chỉ toàn sắc đỏ chói. Màu của áo khoác dành riêng cho thủ lĩnh Yokohama Tenjiku, màu trên khuyên tai người ấy hay đeo. Màu của máu thấm trên nền tuyết trắng, màu của vết nứt vỡ đầy đau đớn trong trái tim Ran. Từ ngày cuối đông phải nói lời vĩnh biệt ấy, chưa bao giờ anh ngừng cảm thấy bị thôi thúc phải bảo vệ những gì quý giá nhất. Vì thủ lĩnh không còn có thể sát cánh nên Ran cần đứng lên lo lắng cho người xung quanh, dù chẳng ai bắt buộc nhưng anh vẫn nhắc nhở bản thân về trách nhiệm này. Có thể anh đơn thuần không muốn mất đi thêm ai nữa, không muốn phải thấy thân xác lạnh giá nào ngay trước mắt nữa.

.

.

Cơn mệt mỏi lại bao trùm vào trận chiến tiếp theo nhưng lần này nó nặng nề hơn, hoàn toàn đánh gục Ran. Anh biết không phải chỉ những cú đấm ngàn cân của tên đội trưởng phe địch khiến anh chẳng thể phản kháng mà từ trong ra ngoài, Ran đã cạn kiệt sức lực rồi. Chỉ còn có thể ngồi đó ngẩng lên nhìn bầu trời không trăng không sao, Ran nghĩ rằng hôm nay cũng sẽ là kết thúc của anh.

"Chỉ đến thế thôi à? Mày chịu thua đó hả?"

Tai Ran ù đi khi giọng nói ấy vọng tới bên tai. Anh không đủ sức để cử động, giương mắt nhìn bước chân nhẹ nhàng đi đến gần mình. Đỏ, anh lại nhìn thấy sắc đỏ ấy rồi. Ảo giác này cũng quá thực tế rồi, Kurokawa Izana đang đứng ngay trước mặt Ran, hai tay đút túi quần ngạo nghễ liếc xuống đồng đội giờ đã bệ rạc.

"Anh em nhà mày yếu quá nhỉ? Tao thất vọng vì chúng mày đấy, từng là Thiên Vương do tao chọn mà hóa ra vô dụng thế này!"

"Thủ lĩnh..." Ran vừa mở miệng thì thấy nước mắt mặn chát lăn xuống má, giọng nói của anh cũng nghẹn lại không thể lập tức đáp lời.

"Tao chán nhìn lũ phế vật chúng mày rồi. Ran, quên hết những gì tao gửi gắm đi, mày không thể thực hiện được đâu!"

Phải vậy, Ran chỉ là đồ vô dụng. Cố thủ lĩnh hay thủ lĩnh hiện tại chắc chắn sẽ đều mắng anh như vậy. Đến quyết tâm bảo vệ danh tiếng của chính mình còn chẳng có, anh còn có thể làm gì đây?

"Mày cũng phải quên tao đi." Đôi mắt tím của chàng trai tóc trắng nhìn xoáy vào tâm trí Ran. "Đến bao giờ mày mới chịu để tao yên nghỉ vậy?"

"Mang tao đi cùng, được không?" Đó là nguyện vọng duy nhất của Ran, không phải chỉ lúc này mà còn từ rất lâu rồi. Trái tim cạn kiệt năng lượng hoàn toàn chẳng có mong muốn sinh tồn, anh ước mình có thể đến thế giới bên kia để không phải đối mặt với bất cứ giây phút thê lương nào nữa. "Izana, tao muốn đến chỗ của mày, tại đó hãy dẫn dắt tao tiếp nhé."

Thế nhưng đến cả ảo giác cũng chống lại anh, không để cho anh được toại nguyện.

"Đừng có vớ vẩn!"

Giọng điệu ấy không thuộc về Izana mà là của người Ran còn chưa kịp thực sự quen biết. Anh chớp mắt mấy lần, quả thực Mikey đang đứng ngay trước mặt anh.

"Đứng dậy mau, Haitani Ran!" Thủ lĩnh đương nhiệm đanh thép ra lệnh. Dù đã nghe rất rõ, Ran cũng không muốn phản ứng gì. "Tôi biết rằng năng lực của anh hơn thế này nhiều!"

"Cậu chẳng biết gì về tôi cả..."

"Tôi biết rằng anh ta sẽ không trọng dụng những kẻ yếu ớt!"

"Câm mồm!!!"

"Anh không cần cái mạng này nữa chứ gì?!" Mikey tóm lấy cổ áo Ran, hai người trừng trừng đấu mắt với nhau. "Vậy thì tôi cần! Đứng dậy và chiến đấu vì thủ lĩnh của anh, ngay bây giờ!!!"

Sống vì một người khác ư? Từ trước tới nay, Ran chưa từng nghĩ đến điều đó. Việc hai anh em nhà anh không lập bang hội cũng là vì muốn được tự do thoải mái tung hoành nhưng có vẻ mấy năm nay họ đã không còn thực hiện theo tôn chỉ ấy nữa. Rõ ràng nếu chỉ cần hai người với nhau thì chẳng cần khoác lên thêm bang phục mới vào cái ngày Rokuhara Tandai giải tán, họ có thể quay về Roppongi, họ có thể như cơn gió rũ hết bụi bám từ những trận chiến đã qua. Tại sao không lựa chọn như thế?

"Tỉnh táo lại đi, Haitani Ran. Tôi biết anh làm được."

Khi Mikey đã biến mất khỏi tầm mắt, chẳng hiểu điều gì thôi thúc khiến Ran thực sự gượng dậy được. Anh nhìn cuộc chiến vẫn đang hồi căng thẳng, chẳng hiểu sao không có âm thanh nào lọt vào được tai, chỉ như một bộ phim câm với nhiều cảnh tàn bạo. Ran bước đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ ấy, tiến đến bên Rindou lúc này cũng đã đứng lên sau cơn choáng váng. Những điều cậu ấy nói, anh đều không nghe thấy. Ánh mắt vô hồn của Ran có vẻ đã khiến em trai hoảng sợ nên phải níu lấy tay anh rất chặt. Dù Mikey đã nói những lời chạm đến đáy lòng của Ran thì anh vẫn muốn ra về. Anh không muốn cống hiến cho bất cứ ai, người có thể dẫn dắt anh đã vĩnh viễn bỏ đi rồi.

Suốt từ ngày tuyết rơi lạnh buốt ấy, Ran luôn cố gắng chèn ép tất cả những cảm xúc quá mãnh liệt, cố dửng dưng với đời nhất có thể vì anh cho rằng bản thân chẳng việc gì phải quanh quẩn trong vũng bùn buồn bã. Hóa ra Ran lại không mạnh mẽ như anh tưởng tượng, lời nói ngay sau đó cũng quá ủy mị so với tiêu chuẩn của riêng anh.

"Những lúc thế này, tự dưng cảm thấy nhớ thủ lĩnh của chúng ta thật đấy."

.

.

Lần tiếp theo mở mắt, Ran thấy mình đã ở trong căn phòng ngủ quen thuộc, trong ngôi nhà hàng ngày vô cùng lộn xộn. Tai anh đã nghe lại được tiếng tích tắc của đồng hồ, khung cảnh không còn tĩnh lặng đến phát sợ nữa. Anh nhìn sang liền thấy Rindou đang nằm ở tấm đệm kê ngay sát, tay cậu ấy đang đặt hờ lên cánh tay anh.

"Anh tỉnh lại rồi à?"

Câu hỏi ấy đập vào tai Ran khi anh chỉ vừa ngồi dậy. Rindou cũng nhấc người lên theo, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

"Đã có chuyện gì thế?"

"Em phải hỏi anh câu này mới đúng." Em trai cau chặt đôi mày. "Anh lao vào chiến đấu như thể phát điên, không hề phản ứng lại với bất cứ lời nào em nói rồi cũng bất chợt gục xuống nữa. Em chẳng hiểu gì cả, em đã rất sợ đấy."

Lần thứ hai trong thời gian gần đây Ran nghe thấy từ [sợ hãi] và điều ấy vẫn khiến anh chạnh lòng. Anh nở nụ cười giả tạo để trấn an người đang muốn chất vấn mình nhưng Rindou hoàn toàn không tin vào nó.

"Ran... Anh vẫn nghĩ đến Izana phải không?"

"Thỉnh thoảng anh lại mơ thấy cậu ấy." Ran không trốn tránh chủ đề ấy như trước nữa, bỗng dưng anh thấy càng chạy chỉ càng bị ám ảnh hơn. "Nhưng không phải những kỉ niệm vui vẻ khi chúng ta đi chơi hay gì cả, anh toàn thấy thủ lĩnh đang nằm trên nền tuyết lạnh thôi."

"Thủ lĩnh của chúng ta hiện tại là Mikey cơ mà!"

"Anh biết chứ, Rindou, anh biết rằng chúng ta đang gọi người ấy là [thủ lĩnh]. Hồi tối cậu ta cũng đã nhắc nhở anh điều ấy nhưng có lẽ anh không thể thực hiện được. Giao phó mạng sống này cho một ai khác, chiến đấu vì lý tưởng của người không phải Izana, hóa ra anh không làm được."

"Anh sao thế, Ran??? Đừng nói mấy lời kì lạ này nữa! Chắc anh chỉ quá mệt mỏi vì trận chiến vừa xong thôi. Cứ từ từ hồi phục rồi..."

Ran ném ra một ánh mắt lạnh tanh và nói rằng anh đã chán rồi. Chán tất cả những gì đang diễn ra, chán nỗi thê lương quanh quẩn trong tim và cả cảm giác không thể tiến lên được. Anh không nghĩ ngợi gì đến tương lai, anh mong rằng dòng thời gian sẽ dừng lại mãi mãi.

"Vết thương trên chiến trường có thể khỏi được nhưng nỗi buồn thì có phương thuốc nào không?" 

./.


Notes: Ước gì S-62 cũng có thể được vui vẻ bên nhau T___T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro