Hoảng loạn
Trước đây chưa một lần nào Ran nghĩ chuyện hiện tại sẽ xảy ra, khi mỗi ngày tỉnh giấc anh đều muốn thế giới nhanh chóng kết thúc, khi anh chẳng dám nhìn chính bản thân mình trong gương. Anh ghét kiểu tóc này, ghét làn da lúc nào cũng đầy những vết nhay cắn, ghét chiếc vòng kim loại đụng vào cổ anh lạnh toát, ghét xiềng xích bao quanh cổ chân không cho phép anh cử động thoải mái. Ghét toàn bộ sự tồn tại thảm hại của chính anh.
Ran thậm chí chẳng biết được anh đã ở đây bao lâu vì không có điện thoại, máy tính hay đồng hồ. Cứ nhìn mãi mặt trời lên xuống chẳng phải cách nhận diện thời gian vì có khi anh ngủ vùi hàng chục tiếng đồng hồ mà có khi căng mắt thức mấy đêm. Thêm nữa không phải lúc nào người đang giam giữ anh cũng xuất hiện, Mikey rõ ràng chỉ đến khi cậu ta thấy cần.
Dây xích đủ dài để Ran có thể loanh quanh trong căn hộ luôn vắng lặng trừ lúc nó vang tiếng kêu thét của chính anh. Sạch sẽ gọn gàng đến mức đáng sợ, nếu anh vớ được bất cứ thứ gì để ném hay chống cự thì hôm sau nó sẽ biến mất. Đến bây giờ chẳng còn vật nào có thể trực tiếp dùng để gây hại cho bản thân hay làm bị thương những người xung quanh nữa. Tất nhiên nếu quyết tâm thì vẫn đầy cách nhưng thân thể Ran trong vô thức đã bắt đầu biết sợ hãi.
Từ lúc nhốt anh lại đây, Mikey không bao giờ động tay đánh đập mà dùng thủ đoạn quái ác hơn chính là chiếc vòng rập quanh cổ Ran. Nguồn điện phát ra ở đấy dễ dàng khiến anh tê liệt, không thể cử động trong ít nhất 5-10 phút, nếu liên tục bị giật còn choáng váng không phản ứng nổi nữa. Như một con thú nhỏ sập bẫy thợ săn, Ran cố gắng cứng cỏi đến đâu thì vẫn biết đau đớn biết khổ sở mà hành động không còn quyết liệt như ban đầu. Là vì anh đã [được dạy dỗ] đến nơi đến chốn sao? Hay vì những viên thuốc kích thích anh bị ép uống nhiều đến sắp phát điên?
Chút lý trí cuối cùng của Ran chỉ càng khiến mối quan hệ giữa họ trở nên cay nghiệt. Sau bao lần cưỡng ép ân ái, anh đã biết được Mikey luôn nổi giận nếu anh mảy may nhớ tới cố thủ lĩnh. Vậy nên Ran càng cố tình gọi cái tên mà cậu ta ghét, dù bị tát bị mắng vẫn sẽ cầu cứu Izana đến bên mình. Anh thấy thoải mái đôi phần mỗi lúc Mikey tức đến độ phải bỏ đi, chọc sâu vào trái tim điên cuồng ấy để đáp trả những gì anh phải chịu đựng.
Nhưng dĩ nhiên đó chỉ có thể là những giây thắng lợi ngắn ngủi còn toàn phần thời gian Ran chìm trong tù túng. Hôm nay khi liếc nhìn qua bức tường kính lớn thấy tuyết đã bắt đầu rơi phủ trắng thành phố, anh đặc biệt sầu muộn lúc nghĩ lại hoàn cảnh của bản thân. Không còn sức mà chiến đấu nữa...
Anh sẽ bỏ cuộc ở đây thôi.
.
.
.
Mikey rũ bớt tuyết vương trên vai áo khi bước vào nhà, không nén được hồi thở dài khi nghĩ tới những gì lại chuẩn bị đối mặt. Sau cả tháng trời, chính cậu cũng rơi vào băn khoăn rối ren, vừa ghét bản thân mà vừa mệt mỏi vì Ran càng lúc càng không biết nghe lời. Đôi lúc cậu thấy mình chỉ muốn ngồi cạnh anh ấy cũng đã bị xua đuổi, rồi lại nổi điên, rồi lại dày vò người ta không ngớt. Tát Ran một cái thì tay cậu cũng đỏ lên vì đau, tiếp tục thế này sẽ còn kiệt sức đến mức nào.
Mới đặt chân vào phòng ngủ, Mikey đã nghe thấy một tiếng động rất lớn từ phía nhà tắm. Không biết lại trò điên rồ gì nữa đây... Cậu còn chưa nhìn thấy gì đã thấy muốn cáu, hậm hực chạy về phía vừa nghe tiếng. Thực ra lúc ấy may mà Mikey đã đi vào kịp thời, Ran đang nắm trên tay một mảnh gương sắc nhọn hướng thẳng vào động mạch chủ ở trên bắp đùi.
"Dừng lại!!!" Cậu gần như là gầm lên để ngăn cản hành động ấy. "Ném thứ ấy đi ngay!!!"
"Cậu không ra lệnh cho tôi được nữa đâu!" Ran vùng vằng đáp lại, tay anh bắt đầu rớm máu vì chạm vào những cạnh xù xì của tấm kính vỡ nhưng vẫn không hề run rẩy. "Đến mạng tôi còn không cần, cậu lấy gì để áp đặt tôi???"
Mikey chẳng cần suy nghĩ đến nửa giây, ở tình huống cấp thiết này cậu liền đưa ra con át chủ bài: "Anh muốn Rindou mất mạng theo mình phải không???"
Quả nhiên chỉ cần nhắc tên em trai, hành động của người đang bị dồn đến đường cùng đã chững lại. Thủ lĩnh thấy vậy mới lạnh mặt nói tiếp.
"Từ lúc bắt được về, tôi đã ra lệnh đeo cho anh ta một cái vòng giống như trên cổ anh đấy." Mikey vừa nói vừa chỉ tay để Ran tưởng tượng rõ hơn. "Nhưng nó không có tác dụng giật điện mà chứa một kíp nổ, chỉ cần tôi ấn nút trên điện thoại này, đảm bảo Rindou không thể toàn mạng. Còn là cái chết cực-kỳ-đau-đớn nữa. Giờ thì anh còn muốn hai anh em đoàn tụ dưới suối vàng chứ?"
Ran rõ ràng đã nghe thủng rồi nhưng vẫn do dự chưa chịu buông thứ hung khí anh vừa tạo ra. Anh cố đấu mắt với Mikey nhưng thứ duy nhất đáp lại anh là bóng tối sâu thẳm đáng sợ trong đó, không một chút đùa cợt hay dối gian. Thủ lĩnh muốn khẳng định cậu ta dám nói dám làm nên lấy điện thoại ra để sẵn tay trên nút bấm cài đặt sẵn.
"Anh biết vì sao tôi nghĩ ra phương kế đó không? Là vì Izana cũng từng làm điều ấy với tôi mà." Giọng Mikey hơi run lên khi nhắc đến chuyện trước kia. "Anh ta nghĩ rằng cướp đi Emma thì sẽ hủy hoại được ý chí phản kháng của tôi, vậy giờ tôi cũng thử xem mình có kiểm soát được anh không nhé?"
Những cảnh tượng trước đây bắt đầu nhảy loạn lên trong đầu Ran. Phải, anh từng thấy ánh mắt này ở người anh tôn thờ, lúc người cho rằng cả thế giới đều đã quay lưng. Khi ấy cho dù Ran hay Kakuchou nói gì thì thủ lĩnh của họ vẫn hành xử vô lối, chẳng cần ai kích động cũng sẽ ra tay tàn độc. Không nên thử thách giới hạn của Mikey, anh buộc phải hiểu điều ấy.
"Đừng... Đừng làm vậy..." Ran buông rơi mảnh gương nhuốm máu rồi còn quỳ hẳn gối xuống. "Xin cậu... đừng làm hại em trai tôi... Cầu xin cậu đấy... Tôi chỉ có một mình em ấy..."
Việc nguy hiểm đã giải quyết xong, nhìn đối phương quỵ lụy như vậy chẳng hiểu sao Mikey vẫn không thấy vui lòng. Năm xưa nếu cậu vứt bỏ hết tự tôn của lãnh đạo mà dập đầu trước Izana thì liệu anh ta có tha chết cho em gái cậu không? Kí ức về lúc em dần dần mất đi hơi thở trên lưng cậu khiến Mikey bỗng chốc rùng mình. Đem người thân ra sát phạt nhau không bao giờ là cách hay, giờ cậu hơi hối hận vì đã nói lời độc địa trong lúc Ran vốn suy sụp như thế.
"Chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời tôi, sẽ không ai phải chết cả." Mikey cũng ngồi xuống chỗ ngổn ngang toàn mảnh vỡ rồi ôm lấy người đang run rẩy van xin. "Ran... Đừng thế này nữa, chỉ ở bên tôi mà khó khăn đến thế sao?"
.
.
.
Lần tiếp theo Ran mở mắt thức dậy, thật lạ vì đầu óc vẫn nặng nề nhưng thân thể lại nhẹ bẫng. Anh nhìn quanh quất trong bóng tối mờ ảo của căn phòng rồi nhận ra phần xích ở chân đã được tháo bỏ, chỉ còn mỗi chiếc vòng cổ. Bên ngoài tuyết vẫn rơi dày nhưng nhiệt độ trong phòng thì ấm áp dễ chịu, cũng không thấy cảnh lộn xộn nào cả. Những mảnh gương vỡ đều đã dọn sạch, bàn tay nhuốm máu của Ran cũng được băng bó cẩn thận. Như thể cơn điên kia chưa từng diễn ra, khiến anh thoáng nghi ngờ sự tỉnh táo của mình.
"Dậy rồi à?"
Giọng điệu quen thuộc vang lên lại làm anh giật mình thon thót, Ran cố trấn tĩnh lại rồi mới quay ra thì bắt gặp ngay Mikey đang nhìn anh chằm chằm từ phía cửa phòng ngủ.
"Tay còn đau không?" Cậu ta cứ vừa nói vừa tiến gần về phía anh, Ran định lùi lại mấy bước thì đã đụng lưng vào bức tường kính rồi. "Nhìn xem, anh đã hai mươi mốt tuổi mà vẫn như trẻ con vậy. Khắp người đều xước xát hết rồi..."
Lời nói thao thao ấy chỉ dừng lại khi Ran gạt đi bàn tay đang định chạm vào anh. Không khí liền trở nên nặng nề, Mikey không nói hay hành động gì, liếc mắt nhìn vào vật đang siết trên cổ Ran. Phải rồi... Rindou...
"Tôi không sao, không cần lo." Ran gượng gạo đáp lại. Có lẽ đây là lúc anh mềm mỏng nhất trong suốt những ngày vừa qua, cũng vì bây giờ chỉ cần trái ý thủ lĩnh một chút thì trả giá không hề rẻ.
"Thế thì tốt." Cậu ta cũng không căn vặn gì thái độ chống đối thoáng qua. "Ra ăn cơm đi, anh đã ngủ hơn một ngày rồi đấy."
Ngồi đối diện với người bắt giữ mình chỉ để thỏa mãn lòng ích kỉ, trước mặt là một bàn đồ ăn trông như ở mọi gia đình bình thường, Ran thực sự thấy rất kì quái. Anh không có tâm trạng để động đũa, đối phương thì có vẻ chờ đợi anh bắt đầu trước nên lại thành tình cảnh đóng băng.
"Anh không đói à?" Mikey lên tiếng hết sức bình thản. "Tôi chẳng bao giờ chịu được cảm giác đói bụng, thế mà anh cứ liên tục nhịn ăn, giỏi thật đấy. Anh càng ngày càng sút cân, đừng như vậy, sẽ đói chết đấy."
Tôi cũng muốn chết đi cho xong! Ran nuốt chửng câu nói ấy khi nó chực chờ phát ra, nhìn xuống đĩa thức ăn có mùi rất hấp dẫn nhưng trong mắt anh chẳng khác nào giấy in. Vẻ tử tế kia anh không thể quen được.
"Cậu... Cậu cần tôi làm gì?"
"Làm gì là sao?" Thủ lĩnh nhíu mày trước câu hỏi đó. "Đến giờ thì ăn thôi, hay anh muốn món gì khác?"
Ran lắc đầu, tay siết chặt lấy đôi đũa ở phía mình. Để anh được ăn uống thoải mái thế này rồi sẽ bắt làm gì? Sẽ dùng cả đêm hành hạ anh sao? Hay là trong đồ ăn đã có sẵn thuốc rồi?
"Sao vậy? À tay vướng lắm đúng không? Vậy để tôi giúp anh..."
"Không! Không cần!!!"
Trước cả khi Ran kịp định thần thì anh đã hét ầm lên theo phản xạ. Gương mặt Mikey trở nên lạnh băng đúng như điều anh lo sợ, cậu ta lại sắp nổi trận lôi đình đây. Anh cúi đầu chờ đợi vật gì đó hoặc chính bản thân đối phương lao đến, mắt nhắm nghiền lại trong nỗi sợ hãi đang nhen nhóm trong lòng.
Thế mà không có gì xảy ra cả, chỉ thấy một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh.
"Này, đừng chấp tôi nữa được không?" Lần đầu tiên anh nghe thấy giọng của thủ lĩnh hiên ngang lại chất chứa sầu muộn. "Anh không thấy ai cũng bảo tôi là thằng điên à? Tôi không thể kiểm soát cơn giận, tôi chỉ có thể dùng sức mạnh để phá hoại mỗi khi xảy ra bất cứ chuyện gì. Tôi còn chẳng biết lúc nào mình vui hay buồn. Nên là..."
Ran không chắc mình nghe đúng những âm tiết sau đó, người đã muốn anh nếm trải tận cùng khổ đau bây giờ lại xin lỗi ư? Anh len lén nhìn lên người đang đứng sát cạnh mình, thấy cậu ta hướng ánh mắt đăm đăm về phía trước dù tay vẫn đặt trên vai anh.
"Tôi cứ thắc mắc mãi làm sao có thể biến anh thành của riêng tôi. Càng cố xóa đi sự tồn tại của anh ta thì nó càng hiển hiện, tôi phải độc ác đến mức nào thì mới thay thế được người đó?"
Cõi lòng đang rối loạn của Ran lập tức chùng xuống khi nghe đến Izana. Dù chẳng biết lời nói tiếp theo có chọc giận Mikey không, anh vẫn phải nói ra.
"Cậu không làm được đâu, không thể thay thế được người đã khuất. Đừng cố gắng nữa, việc ấy thật ngu ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro