Chương 4
Sáng hôm sau, đến khi Haitani thức dậy thì Takemichi đã rời đi từ quá sớm. Ran là người dậy trước, cậu ta đánh răng rửa mặt rồi tìm trong bếp có gì ăn không.
Và thật bất ngờ, đến một cọng mì tôm cũng không có.
Ran: "..."
- Anh hai...
Rindou dụi mắt, tay vẫn còn cầm cái gối vương mùi của Takemichi, và chẳng biết nhóc con ấy học từ đâu cái thói chùm chăn lên người rồi chạy khắp nhà như thế.
- Có vẻ như chúng ta phải ra ngoài ăn sáng rồi Rindou.
Mắt liếc thấy tờ ¥10.000 để dưới chùm chìa khóa nhà, Ran xoa đầu em trai rồi đẩy nó vào đánh răng rửa mặt, bản thân bắt đầu ngồi nghĩ vấn đề quần áo.
Tất cả mấy thứ Haitani mặc trên người đều là đồ của Takemichi. Chúng rộng thùng thình và thậm chí hai anh em còn phải dùng dây chun để túm quần lại.
Ở nhà thì không sao, vấn đề là bây giờ chúng nó cần đi ra ngoài.
Ran ngó vào trong máy giặt, thấy bộ quần áo lúc trước của hai anh em sớm đã te tua không khác gì miếng vải rách liền ném ngay suy nghĩ mặc lại ra sau đầu. Cậu ta nhìn về phía tủ quần áo của Takemichi, đắn đo một hồi rồi vẫn là quyết định tìm xem có thứ gì mặc được không.
Tủ quần áo độc một màu tối đen, có lẽ gu ăn mặc của gã là kiểu trưởng thành lãnh đạm, đặc biệt mùi ngọt như rượu hoa quả còn thoang thoảng trên mấy cái áo sơ mi...
Ran thấy một chiếc áo phông oversize, bên dưới là một đống thắt lưng cùng tất tối màu.
Hehe... cậu ta nghĩ ra rồi.
×××
- Anh hai... Tại sao chúng ta lại phải mặc như này chứ?
Gió luồn xuống dưới khiến đôi chân bé tẹo của Rindou run bần bật, cảm giác trống trải khiến chim chim của bé hơi bỡ ngỡ nha. Rindou nhíu mày, hai mắt nhắm tịt và khuôn mặt đã đỏ bừng vì ngại chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống cho xong.
- Thôi nào Rin, phải là chị hai chứ!
Ran mỉm cười vuốt vuốt mái tóc xõa ngang cổ của thằng nhóc con, tuy nhiên thực chất thì cậu ta cũng đang ngại lắm.
Ran chẳng thể tìm được thứ gì có thể mặc được trong tủ của Takemichi, tuy nhiên trong cái khó nó ló cái khăn, cậu ta mang cái áo phông ngoại cỡ vào dài đến đầu gối rồi dùng thắt lưng buộc ngang eo, mái tóc tết bím cùng khuôn mặt xinh đẹp ấy thành công khiến người ta tưởng cậu là con gái luôn.
...Và dĩ nhiên Rindou cũng chung số phận.
Ngắm thấy trời ngoài kia vẫn rất lạnh, Ran thầm nhủ nếu để bên dưới tơ hơ ra như thế thì không ổn, thế là cậu ta mượn tạm tất của Takemichi (dài đến bắp đùi Haitani) đeo tạm vào chân, còn dùng dây nịt cố định rồi lộn ngược lại cho đẹp.
Rindou: "..."
- Trông cũng đẹp phết chứ nhỉ Rin?
Đã thế còn quất thêm quả tên Rin, Ran, giọng trẻ con cũng cao và trong nên thách bố con nhà nào nhận ra hai khứa này là con trai.
"Vâng" Rindou cam chịu phó mặc tất cả cho số phận. Dù sao thì cũng chẳng ai biết hai đứa nó đâu.
Kéo nhau vào một quán đồ ăn nhanh, Haitani trong vòng nửa tiếng đã xử lý sạch sẽ ba miếng gà rán sốt cay cùng một cái pizza hải sản.
Mọi người trong quán: "...Trẻ con ngày nay đều ăn khỏe như vậy sao?"
No nê, Ran bảo vẫn còn thừa tiền nên Rindou có muốn đi đâu không, và thật bất ngờ khi câu trả lời lại là siêu thị chứ không phải cửa hàng CD như mọi hôm.
- Em cần mua gì à?
- Mua chút thức ăn với đồ cá nhân thôi.
- Ồ...
Ran gật gù, thầm nghĩ cũng nên sắm cả quần áo cho cả hai nữa.
×××
"Cô bé" tóc vàng tết bím ngán ngẩm nhìn đồng hồ siêu thị rồi lại quay sang "con em" đang lầm bầm gì đó.
- An- Chị, thấy cái này có hợp với Takemichi không?
Tại sao mày có thể tỉnh bơ hỏi anh câu đấy trong khi đang cầm một cái cốc in hình con mèo màu hồng siêu nữ tính hả Rin?
Bộ Takemichi có chỗ nào hợp với nó à?
Ran không hiểu suy nghĩ của em trai, càng không hiểu suy nghĩ của bản thân.
- Không đâu, chị nghĩ như vậy là đủ rồi đấy Rin à.
Cậu ta lắc lắc đầu, hai bím tóc cũng vì thế mà đung đưa, ngón tay chỉ về giỏ hàng đầy ắp phía sau Rindou. Mà thằng nhóc thấy vậy cũng ngoan ngoãn theo anh trai ra quầy thanh toán.
Chỉ là... đời người chưa một lần vung tiền quá tay thì chưa phải là sống....
- Của quý khách hết ¥9.500 ạ.
- ...
Bỏ mẹ... Khi nay ăn sáng đã ngốn hết hơn ¥2.000 rồi.
- Ờm... Cô ơi cho cháu bỏ bớt được kh-
- Không cần đâu, cứ tính tiền, tôi trả cho.
Haitani giật mình ngước lên, gã đàn ông đeo khẩu trang kín mít, đôi mắt xanh đục và mái tóc cùng màu. Gã ta mặc bộ y phục đắt tiền, bên trong là áo sơ mi trắng cùng gile và quần âu, bên ngoài khoác măng tô màu xám. Ran thấy mùi rượu hoa quả quen thuộc lởn vởn bên chóp mũi nên đã bất giác nghĩ đó là Takemichi
- Ồ vâng.
Bước ra khỏi siêu thị, anh em Haitani vẫn chưa biết gã đàn ông kia là ai. Mà gã thấy vậy cũng chẳng lộ ra biểu cảm gì nhiều, chỉ đơn giản kéo chúng nó đến ngồi trên băng ghế và tốt bụng mua cho hai chai nước.
- Ờm... Cảm ơn chú (?)
Tóc xanh đen nghe vậy khẽ cười, rồi gã tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt quen thuộc hiện ra khiến hai thằng nhãi con trợn tròn mắt.
- Takemichi???
×××
Không ai cả:
Tôi: á trời ơi Takemichi vibe trưởng thành trầm tính ngon vcl (sfx: gào thét các kiểu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro