Chương 5
Nắng sớm vẫn còn chưa lên, vậy mà bây giờ nhà Terano đã ầm ĩ như cái chợ. Tiếng nồi niêu, xong chảo, bát đĩa liên tục kêu choang choang, đổ vỡ. Bóng dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn nhảy từ bộ ghế sofa lên tủ bếp, uyển chuyển né tránh con dao phi đến với tốc độ kinh hoàng. Takemichi khẽ rủa thầm tên South, nửa đêm đây chính là bị đột kích! Còn nếu hỏi thằng khứa đấy đâu mà để Takemichi đơn phương độc mã thế này á? Gã ta đang bị giữ chân ở chỗ ất ơ nào đấy, dẫu cho có mạnh tới cỡ nào mà bị chơi vũ khí như lũ chuột này cũng đéo chật vật mới là lạ.
- Con mẹ nó! Lũ điên chúng mày mắc gì nửa đêm truy sát tao?
Takemichi rít qua kẽ răng, tức giận đến cực điểm. Đang ngủ ngon lành tự nhiên thằng ml nào đi kề dao vào cổ, tỉnh cmn luôn. Cậu đây chính là ghét nhất đang ngủ mà bị phá đám.
- //Vút//
Tiếng gió thanh và mảnh sượt ngang qua mặt, mảnh vỡ ghim vào tường rồi vỡ vụn. Ôm một bên má bị cắt tới tứa máu, em nhẹ nhàng xoay cổ chân, cơ thể nhẹ nhàng tung bay cùng vạt áo ngủ mỏng dính phất phơ giữa không trung, đập mạnh chân vào gáy tên khứa cầm dao trước mặt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tiếp tục chống tay lên lưng của gã ta làm điểm tựa, lộn người thêm một lần nữa lại dùng chân đá thẳng vào đầu tên kế theo.
Cứ như vậy, Takemichi dễ dàng đập ngất lũ khốn đó nhưng trên cơ thể thì cũng tàn tạ không kém.
- //Reng//
- "Tiếng điện thoại gọi đến?"
Em xoay đầu nhìn về phía cái máy đang rung rung trên mặt bàn kính, dĩ nhiên là nó cũng chẳng lành lặn gì mà vỡ tan tành.
- //Cạch, beep...//
Không hiển thị người gọi tới, chỉ có một dãy số lạ hoắc, nhưng Takemichi vẫn quyết định bắt máy.
- Moshimoshi?
- ...
Đáp lại chỉ là một mảng im lặng, nhưng nghe kĩ sẽ vẫn thấy tiếng thở hồng hộc đầy nặng nề của bên kia.
Takemichi khẽ nhíu mày, thằng nào đấy? Chẳng nhẽ là South? Cũng có khả năng lắm, gã ta đang bị chơi bẩn kia mà.
Mãi một lúc sau âm thanh mới tiếp tục phát lên, cái giọng khàn khàn đục đục lại trầm nặng của South mà em nghe bao năm nay lại thốt lên đầy khó nhọc.
- Takemichi...
- Nii?
- ...
- Sao vậy?
- Khục!-
- Mẹ kiếp chứ! Ông đang ở đâu?
- ...
- Nhà kho phía Đông, gần khu 5, cạnh công trường xây dựng...
- Ngồi yên đấy đợi tôi vác về!
Takemichi tức tốc phi ra khỏi cửa, chẳng ngần ngại mà đu lên cành cây rồi chạy luôn trên mái nhà, cơ thể dẻo dai đặc biệt như một con khỉ mà đu bám, bước chân sải rộng nhảy từng bước dài như lũ báo săn mồi.
- //Hộc//
Takemichi đến nơi, nhưng có lẽ đã trễ mất rồi.
Tiếng còi cảnh sát vang vọng, đèn sáng chiếu cả một mảng trời, xung quanh còn tung tóe vết máu.
- Số lượng nạn nhân chưa xác định, nguyên nhân tử vong là do mất an toàn thi công xây dựng, bức tường cũ đột nhiên đổ ập xuống, nạn nhân không may mắn bị đè bẹp.
Takemichi gần như không tin nổi những gì mình đang nghe.
Ai cơ?
Ai tử vong cơ?
Ai bị tai nạn?
Vậy South đâu?
Em ngồi thụp xuống, hai tay bịt miệng cố ngăn những tiếng run rẩy khe khẽ thoát ra.
- A...
Vội vàng lục trong túi áo chiếc điện thoại ban nãy, Takemichi liên tục nhấp máy vào dãy số lạ kia nhưng đáp lại chỉ là tiếng thuê bao.
Ôi chết mất...
South đâu rồi...
South định bỏ lại em mà đi sao
- A... Hức...
Không thể ngăn những tiếng rên rỉ nức nở tràn qua khỏi khóe miệng, Takemichi yếu đuối co người, cái áo khoáng xanh thẫm phủ lên toàn thân khiến em như hòa làm một với cảnh đêm.
Tiếng thút thít cứ kéo dài trong kìm nén như thế suốt hơn 10p mới dừng lại. Em lủi thủi đứng dậy quay người bỏ đi, thỉnh thoảng vẫn nấc lên một cách tội nghiệp và bờ vai run lên chút ít.
- "Thằng đó sẽ không sao đâu! Hắn ta như âm hồn bất tán ấy, muốn chết cũng không được."
Em xoa xoa hai cánh tay vào nhau, vùi mặt trong cổ áo rộng thùng thình vì cái mũi đã đỏ ửng lên vì lạnh.
_________________
Cả ngày hôm sau Takemichi chẳng đi học mà vùi đầu trong chăn ngủ. Đến chiều tối thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Em chẳng thể phủ nhận bản thân đã mong chờ đó không phải ai khác ngoài South gọi đến và nói rằng gã ta không sao, hoặc đại loại thế. Rốt cục thì trời luôn phụ lòng người, là tên đầu lươn mặt khó ẻ hôm trước gọi đến bảo Takemichi đến đền Musashi gần cái sông Tama gì gì đấy. Em cũng gật gù mà nghe theo để bây giờ trong tình cảnh bị đám md nào đó cứ vênh vênh cái mặt lên mà dạy đời:
- Mày là thằng nào?
Một tên lên giọng cầm gậy tiến tới
- Hanagaki-
Takemichi định bụng sẽ ngoan ngoãn trả lời để gã ta đừng có đánh cậu khiến cậu đập lại mà gieo nghiệp nữa...
- Có biết đây là đâu không?
... Nhưng mà hình như hắn ta không có ý định cho cậu được toại nguyện thì phải?
- Đền Musas-
- Cút ngay đi trước khi tao cho mày biết thế nào là lễ hội!
...À bây giờ cậu biết chắc chắn là hắn ta sẽ không để cậu yên rồi... Cơ mà "lễ hội" là cái gì cơ?
- Ờ hình như anh trai này... Anh nói sai rồi thì phải? Nó là lễ độ chứ không phải lễ hội ạ.
Takemichi đúng kiểu con ngoan trò giỏi, giơ tay phát biểu ý kiến hẳn hoi mà sao hắn ta lại tức điên lên thế nhỉ? Takemichi chỉ muốn tốt cho hắn thôi mà?
Tên ml đấy nổi gân xanh nhìn em đang chớp chớp mắt to tròn nhìn rất vô tội, ừ thì Takemichi vô tội thật mà, ẻm có ý xấu gì đâu?
- Mày!!!-
- Này này này!!! Mày làm cái gì thế hả?
Cậu trai với mái tóc hoa cà, lông mày cạo đứt đoạn đi tới. Chà chà, ấn tượng đầu tiên của Takemichi với cậu trai ấy chắc là cái khí chất thời thượng đấy đi?
- Hửm... Cậu có phải Takemitchy không?
Cậu ta đánh mắt sang phía em, cũng chả biết phải đáp thế nào.
- Là Takemichi chứ không phải Takemitchy!
Có chút bất mãn, chẳng hiểu mấy người này học đâu cái kiểu chế tên người khác thế nhỉ, má Takemichi có chút phồng ra.
- Bọn mày! Ai cho bọn mày gây sự với khách của tổng trưởng hả?
Hắn ta đạp cho tên kia mấy phát, sau đó lại quay sang cười với Takemichi.
- Tôi là Mitsuya, Mitsuya Takashi! Cứ gọi Mitsuya là được.
- Hanagaki Takemichi, gọi sao thì tùy-
- Hai hai~ Takemitchy~
Mikey ở đằng xa vẫy tay liên tục, trên môi treo lên nụ cười còn tươi hơn mặt trời. Ừm... công nhận tên này có chút ưa nhìn đấy...
- Chào buổi tối Takemitchy~ Xin lỗi vì để mày phải chờ nhé?
- Không sao, tao mới đến.
Takemichi chỉ vừa dứt lời Mikey đã nắm lấy tay em kéo lên trên từng bậc thang. Hàng người xếp dài hai bên đồng loạt cúi xuống hô to.
- KÍNH CHÀO TỔNG TRƯỞNG!!!
Takemichi muốn giật thót người vì độ khủng của dàn loa chạy bằng cơm này.
Mọi người chăm chăm nhìn vào người con trai đi cùng tổng trưởng của họ kia, tầm thường và chả có gì đặc biệt cả, vậy mà lại dám ngang nhiên đi cùng Mikey vô địch sao?
- Takemitchy sang bên kia với Mitsuya nhé? Đợi tao một chút.
Mikey nói thầm vào tai em, giọng nhỏ và ấm, rất dễ nghe, Takemichi ngoan ngoãn gật đầu cái rụp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro