Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Quay trở lại với Takemichi của hiện tại, thằng bé mà dám đấm Terano South của 7 năm trước bây giờ lại đang ngủ chổng mông không biết trời trăng mây đất gì. Nước dãi nước miếng chảy tùm lum làm cái gối Hello Kitty màu hường ướt nhẹp (đừng ai hỏi cái gối ấy ở đâu ra, nó là "quà tặng" từ "anh hai" của Takemichi đấy).

- Takemichi!!! Đồ ăn sáng tao để trong phòng, mày đói thì dậy ăn rồi đi học đi nhá!

South đeo tạp dề màu xanh với họa tiết bông cúc vàng đạp rầm cái cửa xuống đất xông vào phòng. Sau đó để cái khay thức ăn trên bàn uống trà rồi lại rầm rập lao xuống dưới, không quên gọi dịch vụ sửa cửa. Còn Takemichi vẫn ngủ chổng mông đếch biết cái gì.

________________

- //Reng~//

Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên từ tầng dưới, Takemichi khó chịu chui vào chăn, trong não vô thức tự mặc định rằng South sẽ bắt máy và âm thanh phiền phức kia sẽ dừng lại, nhưng cứ 1 rồi 2, 3 rồi 4,... và bây giờ đã là hồi chuông thứ 6, chẳng thấy South xuất hiện và tiếng chuông vẫn cứ vang lên liên hồi. Em cáu kỉnh nhăn mặt, đành ngồi dậy quấn chăn quanh người rồi đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, trong cuống họng bất giác rên ư ử vì khó chịu. "Sàn đá buốt quá, phải bảo Minami thay thành sàn gỗ mới được!"_suy nghĩ của thanh niên bị chiều tới hư Hanagaki Takemichi.

- Takemichi? Mày vẫn chưa dậy à?

Chất giọng khàn khàn của South vang lên từ đầu máy bên kia. Takemichi thì vẫn lơ mơ ậm ừ trả lời.

- Ừm... Hôm nay em muốn nghỉ...

- Không được, sáng nay tao có linh cảm mày sẽ bị bắt cóc. Tốt hơn là cứ đến trường đi.

- Hả? Bắt cóc? Anh nghĩ ai bắt cóc được em?

- Nếu nó bắt cóc lúc mày ngủ thì mày đánh lại bằng niềm tin à?

- ... Thôi được rồi, em sẽ đến trường vào buổi chiều.

Takemichi gật gù rồi thẳng tay sập máy, quá lười để leo lên lầu nên nằm luôn ở ghế sofa ngủ tiếp.

____________________

- "Ôi đệt... Linh cảm của thằng cha kia đúng vaiz beep!"

Cơ thể mảnh khảnh bị nhấc bổng trên vai người nọ, Takemichi vô lực bất khả kháng đành mặc cho đời nó trôi đi đâu thì trôi.

- Nè nè Takemitchy! Sao sáng nay tao không thấy mày ở trường vậy?

Mikey vô tư giẫm lên người những đàn anh năm ba hỏi em, hai tay vắt chéo sau đầu đi đằng trước Draken đang vác con lười Takemichi trên vai.

- Ờm... Mắc mớ gì tao phải trả lời mày?

Takemichi mắt cá chết nhìn tên ngang ngược trước mặt, đã thản nhiên xong vào lớp người ta rồi còn đánh cho bầm dập. Mà tên South nói cũng đúng quá đi? Mikey và Draken đây chính là lợi dụng lúc cậu ngủ mà vác đi mất.

- Vì mày là bạn tao?

- Tao là bạn mày hồi nào?

- Chiều hôm qua mày chả đồng ý rồi còn gì?

- Tao nhớ là tao đâu có nói vậy?

- Nhưng mày im lặng, mà im lặng nghĩa là đồng ý!

Takemichi nổi tiếng là ngang ngược bây giờ cũng phải cạn lời trước tên trẻ con này, lí lẽ thì đúng là sa mạc cmn lời, cãi thế nào chung quy vẫn là nó đúng. Còn chưa kể đến tên Draken nữa, tuy không mất dạy như Mikey nhưng cái bản mặt hầm hầm của gã ta cũng đủ khiến cậu rén đến mức tự động nghe lời rồi. Những đứa ngang ngược sẽ không sợ những đứa ngang ngược khác, mà chúng nó éo thể cãi lời cái lũ mặt lúc nào cũng hằm hằm. Và Takemichi đây chính là ví dụ điển hình.

____________________

Gió luồn vào những lọn tóc xoăn vàng, Mikey thản nhiên ôm lấy eo Takemichi đang gồng người đạp xe kia. Mikey nhìn nhỏ con lùn lùn mà nặng vãi chưởng, báo hại cậu đây phì phò như trâu điên. Còn Draken nữa, gã ta sức dài vai rộng sao đ*o nhờ mà lại đi nhờ đứa nhỏ con đến gió thổi còn sợ bay mất đèo? Vô lí ngang ngược vừa thôi chứ đồ chibi? Đã thế Draken còn éo giúp cậu nữa, nhìn nhìn cái loz què, tao vả cho vỡ mặt bây giờ!

Tất nhiên những lời đó Takemichi chỉ hậm hực giữ trong lòng, chứ nói ra chỉ có mất xác. Takemichi biết hai người trước mặt không phải kẻ tầm thường. Cuộc sống lăn lộn trong giới Yakuza với South từ bé, những trận xung đột, ẩu đả thậm chí là chém giết khiến em vô thức có khả năng đánh giá năng lực kẻ khác. Mọi người luôn lầm tưởng em là một thằng đụt lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đầu óc trên mây và là một thằng ngốc chỉ biết ăn với ngủ. Nhưng họ nào có biết, sở dĩ như vậy khiến sự tồn tại của em trông thật tầm thường, đồng thời giảm sự cảnh giác của họ với em xuống bằng 0.

"Như một con cá sấu, ẩn mình dưới dòng nước rồi chỉ chờ thời cơ xé xác con mồi một cách hung bạo nhất", South đã nói như vậy từ lần đầu tiên chứng kiến cách em sống sót trong xã hội nhơ nhuốc ở khu ổ chuột. Cái vẻ thờ ơ bất cần đời ấy chẳng qua cũng chỉ là vỏ bọc cho thứ điên cuồng đang bén rễ trong tâm trí sớm bị vấy bẩn của đứa trẻ chưa trưởng thành.

Nếu South có bản năng hắc ám và thứ thỏa mãn cái bản năng ấy của gã là bạo lực, thì em chính là có sự yêu thích tột cùng với những vết thương âm ỉ, từ từ nhìn con mồi quằn quại trong đau đớn và chết một cách tuyệt vọng.

Khoảnh khắc gã nhìn em rạch những đường đẫm máu trên cơ thể của tên phản bội, gã cười khẩy hơi e dè mà thốt lên:

- Mày máu M đấy à?

Ôi thôi nào, tại sao gã lại nhìn em bằng ánh mắt đấy chứ, nó thật sự rất kích thích đấy, cả cơ thể em run lên vì khoái cảm như dòng điện chạy quanh cơ thể. Thậm chí những vết thương trên cơ thể em cũng đau đớn đến thỏa mãn kì lạ. Em chẳng biết bản thân mình là cái gì nữa, nên đành dùng vỏ bọc thờ ơ để lừa người thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro