Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

- Này Hanma... Dạo gần đây tao thường mơ thấy giấc mơ rất lạ.

Đôi mắt xanh ngọc cụp xuống, làn mi dài như chiếc rèm che đi bảo vật. Takemichi mím môi rồi cũng đành nói ra bí mật với người này, hai má sớm đã đỏ đến phát điên.

- Hả? Nghe thú vị đấy, kể tao nghe đi.

Hanma nhếch môi, đuôi mắt cong lên tỏ vẻ thích thú. Và dù rất muốn mở mồm ra trêu trọc nhưng gã cũng đành phớt lờ biểu cảm xấu hổ của đối phương.

- Đầu tiên là một nơi nào đó rất trắng, cũng rất lạnh, khi đó tao luôn cảm thấy một bên chân của mình đau khủng khiếp...

Takemichi cúi đầu, hai tay mân mê vành áo đến nhăn nhúm. Cậu phân vân không biết nên kể tiếp cho gã hay không.

- Rồi sao nữa? Tao vẫn đang nghe đấy.

Gã chống cằm chăm chú nhìn cậu, trong thoáng chốc, Takemichi thấy Hanma đẹp đến lạ thường. Gã không vuốt tóc khiến một bên mắt bị che khuất, bên còn lại ánh lên con ngươi màu hổ phách, sống mũi cao cùng bờ môi mỏng - một vẻ đẹp dụ hoặc.

- Ừm... Và trong giấc mơ ấy, tao có thể cảm thấy mày... Mày đang khóc...

- Tao?

- Ừ.

Takemichi gật đầu, ánh mắt của gã ngay lập tức trùng xuống như nghĩ gì đó sâu xa lắm.

- Và sau đó là một trận mưa lớn, tao đã xuất hiện ở một nơi nào đó rất sáng. Tao không biết có phải không nhưng có lẽ "tao" đã rất vui...

- Hm... Thứ làm cho mày vui thì chỉ có ăn, ngủ, chơi và tên đó thôi.

- Nhưng sau đó lồng ngực tao đau lắm.

Gã nghe vậy liền chết sững, cũng chẳng dám nói gì. Tầm mắt rơi phải thứ chất lỏng nồng nàn bên trong ly thủy tinh kia. Hanma lắc lắc cái ly, chất lỏng cũng vì thế mà sóng sánh rồi suýt nữa tràn ra ngoài.

Gã không nói. Em không nói. Cả hai im lặng tự lạc trôi vào thế giới của riêng mình.

Chợt, em cất tiếng hỏi, nhưng chỉ khiến gã phì cười.

- Này, tại sao mày lại được uống bia trong khi tao chỉ được dùng nước ngọt?

- Pft- do mày chưa đủ tuổi thôi.

- Hả? Mày thì khác gì?

- Nhiều khi buông thả chút cũng có sao đâu..

- Mày đã bao giờ là chưa buông thả à?

- ...

Hanma câm nín, nhóc con này nhìn lùn lùn đáng yêu là thế, nhưng độc mồm độc miệng thì không ai bằng.

Cơ mà nhắc đến độc mồm độc miệng thì gần đây cũng có một người y hệt nhóc ấy...

Là Kisaki Tetta nhỉ?

Và hình như tên đó có liên quan đến nhóc con này đây.

- "Thật tò mò quá đi mất, Kisaki và Hachi-chan vậy mà lại là người quen."

Bờ môi mỏng nhếch lên, gã liếc nhìn mái đầu bù xù của thằng nhóc đang tu ừng ực lon cam ép. Mắt nó gần như nhắm tịt, mặt ngửa thằng lên trời và cái đầu như muốn ngả ra sau đến 90°. Cái tướng ngồi cũng đến là kì lạ. Nó chẳng để chân xuống ghế như người bình thường mà bắt buộc phải co lên vắt chân chữ ngũ. Hai cái tay nhỏ xíu bấu chặt hai bên lon nước, cầm lấy mà tu y hệt mấy đứa nhóc sơ sinh.

- Mày cứ như trẻ lên ba ấy Hachi-chan.

Hanma cười cười, vươn tay nhéo cái má mềm mềm của đối phương. Và y như rằng nó sẽ nhăn mặt rồi hất ra, còn không quên lầm bầm chửi rủa gì đó mà cái tai của gã không nghe được.

- Tối nay tao qua nhà mày ở ké nhá?

- Không, mày ở dơ chết mẹ.

- Hả? Làm gì có?!

- Mày nên nhớ lần đầu tiên gặp mày, tao thấy mày nằm ở bãi rác.

- ...

- Tình thế bắt buộc thôi.

- Ừ.

- ...

- Vậy, tối nay cho tao ở nhờ nhá!?

- Tùy mày.

______________________

Chương sau có pỏn (. ❛ ᴗ ❛.)

Còn bao giờ có chương sau thì không biết (θ‿θ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro