Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Đám đông hỗn loạn, hai phe đen trắng lao vào vờn nhau. La hét, rên rỉ, va chạm,... những âm thanh hỗn tạp vang lên khong ngừng. Trong khi đó Takemichi đứng một bên nghe nhạc, hai tay đút túi quần đếch quan tâm sự đời.

//Reenggg//

Tiếng nhạc bị cắt đứt, cậu nhíu mày móc điện thoại ra, màn hình hiển thị "Yamagishi", chẳng hiểu nó gọi làm cái gì, dẫu thế thì vẫn phải bật máy lên nghe.

- Alo?

- Oi Takemichi, để ý tên Kiyomasa đó! Hắn ta định giết Draken!

Giọng Yamagishi có vẻ hớt hải lắm. Khẽ tặc lưỡi một cái, lòng cậu thầm rủa tại sao tên đầu một chỏm ấy không nói sớm hơn, báo hại bây giờ cậu biết xoay xở thế nào?

- Ờ, biết rồi!

Điện thoại tắt ngúm, Takemichi ném nó cùng tai nghe sang nhờ Hina cầm hộ, sau đó nhanh chóng hòa vào biển người.

- DRAKEN!

- DRAKEN! MÀY Ở ĐÂU?!

Dù cho Takemichi có hét lớn đến cỡ nào, tiếng mưa cùng va chạm cũng đã lấn át hết.

- Chết tiệt! DRAKEN!

Takemichi ghét rắc rối, và trong mắt em Draken cũng chính là rắc rối. Vốn dĩ em chẳng có nghĩa vụ gì phải cứu thằng chả cả, nhưng nếu không thì hậu quả sau này sẽ rất khó lường.

Draken, mày nên cảm thấy bản thân thật may mắn khi được Takemichi đây cứu đi.

...

//phập//

Lưỡi dao sắc lẹm, chẻ đôi da thịt.

Người nọ gục xuống đau đớn, tiếng hét thấu trời xanh nhưng không ai nghe thấy cả...

Kiyomasa nằm gục trên nền đất, máu đỏ nhanh chóng lan rộng cả chiếc áo sơ mi trắng.

Đây... không phải lần đầu tiên Takemichi giết người.

- Takemichi, mày?!--

Con mắt đen láy thất kinh, Draken trợn tròn nhìn bóng dáng thiếu niên với con dao trên tay kia.

Gã đã chứng kiến toàn bộ quá trình người kia cướp lấy con dao từ Kiyomasa, vật hắn xuống và...

...giết

Bất lương hay gì đó, gã ta cũng mới 16 tuổi.

Người kia ít nhất cũng phải nhỏ hơn 2 đến 3 tuổi, vậy mà thuần thục như thể đã thực hiện nhiều lần.

Khoảnh khắc đó Draken chợt nhận ra... Takemichi và gã không cùng đẳng cấp!

- Draken, tốt nhất mày đừng hé răng về chuyện này, nếu không mày cũng sẽ chung số phận đấy.

Giọng nói lạnh như tu la địa ngục của Takemichi cắt đứt dòng suy nghĩ của gã. Draken giật mình, đến khi lấy lại ý thức thì người đã biến mất.

_________________

Mưa lạnh lẽo, Touman giành chiến thắng, Mobius bại trận hoàn toàn.

- Oi Ken-chin, không sao chứ?

Mikey đi đến vỗ vai gã, mái tóc vàng rũ xuống bết dính vào cần cổ. Draken giật mình, khuôn mắt vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng, gã quay sang cười gượng:

- Ừ, tao ổn, có thể tự băng bó được.

Nhận thấy sự khác lạ của thằng bạn chí cốt, Mikey trong lòng dấy lên sự hoài nghi, tuy nhiên hắn ta cũng nhanh chóng vứt bỏ ra sau lưng.

- Ê bọn mày! Có thấy Takemichi đâu không?

Mitsuya hét lớn, tay xoa xoa cái đầu còn đau nhức từ khi bị cậu choảng tới giờ.

- Hả? Takemichi là thằng nào?

Đội trưởng tứ phiên đội Kawata Nahoya, nick name Smiley khó hiểu trong khi được đội trưởng ngũ phiên đội Yasuhiro Muto, nick name Mucho đỡ vì cái chân gãy. Ban nãy Smiley vì đánh hăng quá mà không để ý xung quanh, té ngã dập mặt rồi què luôn chân.

- Bạn của tổng trưởng. Nhớ lúc nãy khi chúng ta đến đây, bên Mobius ngã gần phân nửa không? Do cậu ta, tao và Draken đánh đấy.

- Hể? Nghe có vẻ mạnh đấy! Hôm nào tao muốn đấu thử với cậu ta!

Mặc cho cái chân thương tích của bản thân, Smiley vẫn rất hào hứng muốn thử "cảm giác mạnh".

- Hanagaki-kun về trước rồi! Cậu ấy có dặn là khi nào đánh xong thì Draken nhớ băng bó.

Emma bước ra cùng với chiếc ô, lòng thầm cười như điên khi nhớ đến lời dặn do chính Takemichi nói:

- "Bảo thằng đầu lươn mặt khó ở khi nào quật nhau xong thì nhớ băng cái đầu vào hộ anh"

Cái gì mà đầu lươn khó ở? Lần đầu tiên cô thấy có ai dám cả gan gọi phó tổng trưởng Touman thế đấy. Hả dạ lắm chứ, cái tên mặt lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó ấy, cuối cùng cũng có người nói lên tiếng lòng của cô rồi!

- À..ừ.

Draken nghe vậy thoáng bất ngờ, ậm ậm ừ ừ chào tạm biệt rồi vác cái đầu đầy máu đến bệnh viện.

Ở một phương diện khác, con mắt đen láy của thiếu niên tưởng chừng ngây thơ thoáng chốc sắc lẹm, Mikey dám cược toàn bộ số bánh cá của bản thân, giữa Takemichi và Draken chắc chắn có chuyện gì đó. Thêm nữa, mặc dù không muốn nhưng hắn nghĩ bản thân cần đề phòng cậu ta.

_______________

- Achoo!

- Mưa xong dính cảm sao? Hachi-chan yếu ớt thật đấy.

- Mày không nói không ai bảo mày câm đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro