Chương 11
Ô hô, gì đây? Đánh nhau à?
Takemichi một tay kéo lê Mitsuya trên mặt đất, tay kia đút túi áo thích thú nhìn đám người áo trắng đang bao quanh tên đầu lươn mặt khó ẻ, đứng một bên là Hina cùng Emma hóng chuyện. Đừng ai hỏi tại sao Hina lại bình tĩnh thế, cô nàng từng vác cả khẩu đại bác sang nhà South đấy.
- Oi Draken-kun!! Đánh mạnh lên coi! Yếu nhớt!
Hai cô gái đồng thanh hô lên khi thấy Draken bị ăn một gậy vào đầu, giọng điệu vô cùng chán nản như kiểu đi xem đấm nhau mà bên mình cổ vũ yếu thế hơn.
- Mẹ kiếp! Lũ chó đẻ!!!
Draken gầm lên quật mạnh tên xấu số vừa phang gậy vào đầu gã, bất cứ thằng nào đến gần đều bị ăn một đấm rồi nằm gục.
- Ô hô... Trông vui thế.
Takemichi chậm rãi rảo bước ra đứng cạnh Hina và Emma, Mitsuya lúc nãy cũng đã tỉnh và bây giờ anh đang xem xét vết thương trên đầu Draken, và cậu sẽ không nói mình suýt đấm anh thêm phát nữa vì giật mình đâu.
- Ừ vui thật, Takemichi-kun muốn đánh không?
Hina thấy cậu hứng thú liền ngỏ lời, bất cứ thứ gì, chỉ cần Takemichi thích thì cô sẽ làm.
- Ờ... Nhưng anh lười...
Takemichi khép hờ mắt, mưa bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt đáp xuống da mặt trơn mịn, cậu chùm mũ lên đầu tránh để ướt tóc.
- Hina, Emma, cho hai đứa.
Rút từ trong túi áo ra chiếc ô được gấp nhỏ xíu trước con mắt bất ngờ của cả hai, sau đấy tiếp tục móc từ túi quần ra cái máy nghe nhạc cùng dây tai nghe, Takemichi thản nhiên đứng đó nhìn Draken cùng Mitsuya 2 chọi hơn 50 thằng.
Just like the street lights lit this town
Like a fire in a blaze, gotta burn it down
Can't be afraid to live this out
We got this far don't know how
I see danger in your eyes
They know we'll burn down the night
Coming just like the sunrise
You know that we gonna light it up
- Light it up - Robin Hustin & Tobimorrow -
Máu chảy dọc các tế bào như đang sôi sục, âm hưởng mạnh mẽ càng khiến cả cơ thể Takemichi nóng bừng lên và chỉ muốn lao vào tham chiến ngay lập tức.
Cơ mặt bắt đầu vặn vẹo, dưới ánh sáng mờ mịt gò má đỏ bừng lên, ánh mắt ngọt lịm và cong vút.
Như cảm thấy lượng Adrenalin quá đủ, Takemichi cần thứ gì đó để giải phóng sự phấn khích chết người này.
Phải, chính là lao vào dập người ta ra bã.
- Ahahhahhahahahahaha!!!
Nụ cười điên loạn thoát ra khỏi khóe miệng giương cao hết cỡ, Takemichi như một vũ công xinh đẹp lại mạnh mẽ, ngang nhiên biểu diễn trên chiến trường.
Xác người gục xuống tạo thành tấm thảm thịt cho chàng dẫm lên, khiêu vũ và chìm đắm trong âm thanh của riêng chàng.
Draken và Mitsuya há hốc mồm, rất nhanh sau đó lại tiếp tục lao vào rã nhau.
//vrooom//
Chợt tiếng bô vang lên, tất cả đều dừng lại mọi hoạt động mà ngẩng mặt nhìn về phía âm thanh kia, Draken ngẩn ra một lúc rồi cười đắc thắng.
- Mikey tới rồi, trận này Touman toàn thắng!!!
Gã tuyên bố một câu chắc nịch làm ý chí trong người Mitsuya cũng sôi sục lên.
- Ồ ra là vậy. Gọi tao ra chỗ khác rồi đánh úp Ken-chin...
- Đúng chứ, Peyan?
Mikey lạnh giọng, nó trầm đến mức tất cả mọi người ở đó cảm thấy sống lưng tê buốt.
Peyan khe khẽ nuốt mọt ngụm nước bọt, sau đó anh ta trừng mắt gào lớn.
- Tao làm tất cả vì Pachin!--
- Đó không phải cách làm việc của mày, Peyan.
- Nói đi, là ai đã xúi giục?
Đôi mắt đen ngòm xoáy thẳng vào Peyan, hắn vừa sợ vừa tức, nhưng con mắt vẫn trừng lớn chẳng hề lay động
- Hể~ Mikey mà cũng biết tức giận sao?
- Phiền phức thật đấy~
Tử thần Kabukicho - Hanma Shuji.
Gã ta nở nụ cười ngả ngớn, trên tay còn cầm điếu thuốc lập lòe ánh lửa và có một tên đàn em đang che mưa cho gã.
Chợt ánh mắt gã dừng lại phía em, trợn tròn và không chút gợn sóng nhìn vào người vũ công kiêu kì đẫm máu.
- Hanma Shuji
- Tao nói đúng chứ?
Takemichi nâng đôi mắt lờ đờ của mình lên, cơ thể đã thoát khỏi trạng thái điên loạn trở về thành thằng nhóc chán đời thường ngày. Điều đó làm cho Draken, Emma và Mitsuya khá ngạc nhiên, còn lí do tại sao cậu lại kiểm soát tốt như thế á? Đơn giản là hết nhạc rồi, tụt hứng không đánh nữa.
- Ô, Hachi-chan~
Hanma cười toe toét, trái ngược với cái giọng điệu chảy nước của gã Takemichi chỉ nhổ toẹt một ngụm nước bọt xuống đất rồi quay người bỏ đi.
- Hachi-chan vẫn dễ giận như ngày nào~
Gã chòng hai tay ra sau đầu chán nản than vãn, nhưng rất nhanh liền lật mặt quay sang Mikey.
- Hm, như Hachi-chan nói, tao là Hanma Shuji, phó tổng trưởng tạm thời của Mobius.
- Lí do thì chúng mày cũng biết rồi nhỉ?
- Bên Mobius có 100 người... Bị Hachi-chan và đầu lươn đầu tím hạ hết 50, giảm xuống còn 50.
Hanma dơ ngón tay lên đếm đếm, bày ra vẻ mặt bí xị rồi lại nhoẻn miệng toe toét.
- Nhưng không sao, 50 chọi 3 thì còn tốt chán!
Ừ thì điều đó sẽ hoàn toàn đúng nếu Mikey vô địch không ở trong số 3 người đó, và...
....anh em Touman tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro