
2.
Vậy là kể từ sau ngày hôm ấy, chẳng còn ai có thể gặp lại bóng dáng thằng Long một mình cầm bút, gảy đàn nữa, nó đi đâu là nó cũng có Tiến kè kè bên cạnh, chúng nó cứ ríu ra ríu rít mãi, bảo ban nhau, bảo vệ nhau. Có cục xà phòng, cũng dần cải thiện được mùi ẩm mốc trên cơ thể, cộng thêm có Long "bảo kê", cuộc sống của Tiến ở đây cũng đã dễ thở hơn nhiều lắm.
Từ ngày có nhau, cái cô đơn triền miên của bọn chúng đã được thay thế bởi những ấm áp đến từ hai trái tim bé xíu.
Long thương Tiến, Tiến cũng thương Long nhiều như nó vậy, chúng nó từ ngày bắt được sóng thì cứ tự nhiên mà yêu thương nhau theo cái cách của riêng mình. Tiến thấy em phải bày mâm, rửa bát một mình, cũng góp lấy một tay một chân phụ giúp em một chút, thấy Long gặp khó khăn trong việc giải bài tập toán, Tiến cũng đã trở thành "gia sư" bất đắc dĩ để bảo ban nó từng ngày.
Còn Long cứ nửa đêm tỉnh dậy là lại ngó qua giúp người anh ngủ hư chuyên đạp chăn lung tung vén chăn lại để cho đỡ rét, thấy quần áo anh giặt xong cũng ngoan ngoãn phụ giúp anh phơi phóng trước sân nhà, thỉnh thoảng nó cũng kéo anh ra khu vui chơi, dạy anh chơi ô ăn quan, rồi cả đá bóng, đá cầu nữa, cả hai cứ cùng nhau cố gắng, cùng nhau hoàn thiện, cùng nhau vươn lên từng ngày.
Có Tiến, Long như đã dần thoát ra khỏi cái kén bọc chặt lâu nay của mình, kì lạ, anh giống như một công viên nhỏ, khiến cho lòng nó cứ xanh tươi, mơn mởn những sắc xanh tuyệt đẹp như thế. Long ở cạnh anh, còn có thể nghe được tiếng dế kêu tíu tít vang xa từ đâu theo gió đưa về, nghe cả tiếng những hạt sương rơi từ chồi lá xuống vũng nước sau hè vang lên tí tách, nó thấy hồn nó như ngày một tươi mát, sống động, văng vẳng những tiếng hoan ca.
Nó vui khi có người ở bên nó, lắng nghe những hậm hực của nó sau cả một ngày dài, và nó càng vui khi có anh ở cạnh để san sẻ những chuyện bất ngờ, những khám phá bí mật mà nó góp nhặt được qua từng ngày tháng, càng ngày, nó càng thấy anh đối với nó đã trở thành một phần quan trọng, một ánh sáng dịu ngọt len lỏi trong từng góc tối của một thằng bé ích kỉ, khép kín năm nao.
- Long ơi, bọn mình ngày mai sẽ làm gì nhỉ?
Đêm hôm khuya khoắt, lạ thay cả hai đứa hôm nay đều trằn trọc không ngủ được, cuối cùng lại cùng dắt tay nhau ra hiên ngoài ngắm sao, ngắm lại bầu trời rạng rỡ đã từng ôm lấy Tiến trong những đêm đông buốt giá, những ngôi sao nhỏ lập loè đã bên cạnh Tiến trong những phút giây kinh hoàng của trước kia.
Quả thực, cho dù là ở đâu, ánh sao vẫn luôn xinh đẹp và toả sáng như thế. Long ngồi thẫn thờ, nhìn vào đôi mắt long lanh tràn ngập những vì sao trắng loà mà khúc khích.
- Em chẳng biết nữa, nhưng em làm gì cũng được, miễn là làm cùng với anh!
Tiến ấy mà cũng cười, anh tủm tỉm.
- Mai có giờ tập hát đấy. Long phải hát cho anh nghe biết chưa, Long hát hay, ghen tị lắm.
Tiến ngồi đó mân mê ngón tay mình, anh thở dài.
- Còn anh thì chẳng có tài cán gì cả, buồn hiu...
Nó đang nhìn anh, chợt thấy anh xị cả mặt mà bất bình mà xua tay lia lịa, Long nhăn mặt, mắng yêu anh vài tiếng.
- Này ai cho anh Tiến nói thế?
Tiến đang ngẩn ngơ, chợt cười.
- Bộ không đúng hả?
Nó lắc đầu, lắc liên tục đến mức cảm tưởng đầu nó như đã có thể rơi xuống, Long chống nạnh, bĩu môi.
- Anh Tiến có nhiều tài lắm!
- Hơ.. kể một cái nghe chơi?
Nó mấp ma mấp máy, cứng họng, gãi đầu tới lui, một hồi sau mới dám đáp.
- Anh Tiến tốt bụng.
Anh phì cười, đấm một cái vào cánh tay nó mà chọc.
- Đấy mà là tài à?
Long chu cả môi lên, liến thoắng.
- Đấy là tài mà. Nói xem đâu phải ai cũng tốt bụng được vậy? Anh Tiến tốt bụng đến mức gặp lần đầu tiên em đã cảm nhận được rồi!
Tiến nheo nheo mắt, hai tay bó gối tựa đầu cả lên vai Long mà hỏi lại.
- Tốt bụng theo kiểu nào.
- Theo kiểu đáng yêu. A!
Nó chợt reo lên làm Tiến giật nảy cả mình, anh nháo nhào lao tới dùng hai bàn tay bịt ngay lấy miệng nó, cả hai mất thăng bằng đột nhiên ngã nhào, Tiến lồm ngồm bò dậy, ngó qua ngó lại, thật may là đã không làm hỏng giấc ngủ của ai. Long nằm dưới đất, cười đến mức cái bụng no căng tròn của nó rung rung theo từng nhịp, nó ngờ nghệch.
- Đáng yêu cũng là tài của anh Tiến nhé. Anh làm mấy cái trò đáng yêu đấy, em chẳng dám cãi anh cái gì luôn.
Tiến hằn học.
- Người ta con trai sức dài vai rộng, ai lại đi khen đáng yêu bao giờ?
Nó tỉnh bơ nhìn anh ngài ngại quay phắt đi, Long che tay lên miệng cười nhe cả mấy cái răng như đã sún gần hết, nó toe toét.
- Đấy! Anh Tiến lại đáng yêu nữa rồi.
Tiến chẳng thèm cãi nữa, anh đứng phắt dậy chạy biến ngay vào phòng chung, leo lên giường mà chùm chăn kín mít bỏ cả em bơ vơ ngoài đó, Long cũng phải lò dò chạy theo sau, khép cửa rồi cũng theo anh nhảy tót lên giường, nó nằm cạnh cái cục bùng nhùng đang quay mặt vào tường kia, im thin thít, lâu lâu lại giở trò thò một ngón tay bé bé chọc vào lưng anh. Tiến nhất quyết không đáp, nó vừa chọt, vừa thì thầm.
- Anh Tiến ngủ chưa đấy?
Anh hằm hè.
- Ngủ rồi.
Nó lại được thêm một tràng cười sảng khoái, anh Tiến của nó lúc nào cũng rất dễ ngại, anh cuộn hết chăn của nó rồi, thôi thì nó to hơn anh, khoẻ hơn anh, nhường cho anh phần nhiều hơn cũng chẳng mất miếng thịt nào hết, thằng bé khi ấy chỉ dám lấy một góc chăn bé tẹo ở gót chân mà anh chưa kịp kéo tự đắp tạm lên bàn chân mình, nó co ro, ấy mà vui, mà mãn nguyện, ấy mà thoả lòng một thằng bé đã vốn luôn nguyện dành một đời này thương anh...
----
for embequat
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro