Thức
Baji tỉnh dậy, trong một căn phòng. Đầu đau như búa bổ. Chợt nhận ra, cơ thể so với hiện tại nhỏ hơn rất rất nhiều. Cậu giật mình, chẳng lẽ là một giấc mơ?! Nhưng nếu mơ, nó không hề thực như vậy! Cậu loay hoay nhìn quanh căn phòng. Bỗng cánh cửa mở..
Kẹtttttttttttt
- Baji-chan, em tỉnh rồi. Em muốn ăn gì không?
Trước mặt Baji chính là Chifuyu như thường ngày mà cậu vẫn gặp. Nhưng cách xưng hô đã có chút thay đổi.
Thấy cậu không đáp lại, Chifuyu tiến lại gần, nâng đầu cậu lên :
- Đừng lơ anh như vậy chứ, em đang bị thương mà! _ Chifuyu
Baji bàng hoàng và bối rối, hỏi :
- C...chuyện gì đã xảy ra vậy?! _ Baji
- Em thật sự không nhớ gì hay sao? _ Chifuyu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro