Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 1: Bi thương ngày hoà bình (1)


-Chương 1. Đi ăn thôi mà, tha nhau đi.

Nó đang rơi.

Xung quanh là màn đêm vô tận, không trọng lực, không phương hướng. Cơ thể như bị nuốt chửng trong hư vô, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo đến kỳ lạ.

Tầng tầng lớp lớp mây mờ lướt qua, những ánh sao rực rỡ trên bầu trời như ngàn con mắt lạnh lùng chứng kiến mà chẳng nói một lời.

Chẳng rõ đã bao lâu.

Cứ mãi rơi như vậy, không có điểm dừng.

Cho đến khi thân xác này vỡ vụn...

"Tất cả sẽ lại bắt đầu từ đây."

_________⊂⁠(⁠(⁠・⁠▽⁠・⁠)⁠)⁠⊃________
1.

//Bíp//

"Tổng của quý khách là 1300 yên."

Giọng nói cứng nhắc của người thu ngân kéo nó về thực tại. Nó thò tay vào túi áo khoác, móc ra vài đồng xu rồi lặng lẽ đặt lên quầy. Đôi mắt vẫn vương chút ngái ngủ nhìn thoáng qua màn hình hiển thị trước khi cầm túi đồ nặng trĩu rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Trời Tokyo đêm nay ẩm ướt và lạnh lẽo. Hơi thở mờ nhạt tan biến trong không khí, từng bước chân chậm rãi vang lên giữa con phố tĩnh lặng.

Căn nhà hiện ra trong tầm mắt - hay đúng hơn là một dinh thự cổ kính đứng sừng sững, tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào của thành phố. Cánh cổng sắt đồ sộ, những tường gạch xám phủ đầy rêu phong, và dàn cây thường xuân uốn lượn bám quanh như thể muốn nuốt chửng mọi thứ.

Một nơi hoàn hảo để trốn chạy thế giới hôi thối này.
Mở cổng bước vào, nó không khỏi lẩm bẩm:

"Ai đời xây nhà gần nghĩa trang chứ? Định book chỗ trước cho hài cốt của chính mình hả?"

Ngôi nhà bên trong to lớn, nhưng lạnh lẽo. Những món đồ nội thất tối giản, không thừa thãi cũng không thiếu thốn. Mọi thứ hoàn hảo đến mức vô hồn, như thể tất cả chỉ là phông nền trong một vở kịch dở dang.

Nó bước thẳng ra ban công, mặc kệ đống đồ thực phẩm còn nguyên trên bàn bếp. Thả mình xuống chiếc ghế lười, đôi mắt lặng lẽ hướng lên bầu trời đêm.

Đã hai năm trôi qua.

Nhanh thật đấy.

Nhiệm vụ tới khi nào mới chính thức ban hành vậy chứ.

''Thế giới này tới khi nào mới sụp đổ đây~'' Nó chán rồi. Hai năm sống chẳng làm gì ngoài ăn với ngủ. Ban đầu thì cũng sướng, nhưng giờ thì... chán đến phát ngán.

Hay banh chành chỗ này đi nhỉ...

[Bỏ ngay ý định ấy đi.]

Giọng nói trầm lạnh vang lên trong đầu, cắt đứt ý nghĩ lầm lỗi vừa xuất hiện của nó.

"Ngài cũng muốn vậy mà, đúng không?" Nó cười, nhướn mày khiêu khích.

[Ai nói?!]

"Ngài cũng nghĩ như tôi mà. Đừng giả vờ nữa." Nó cười nhạt, nâng chai soda lên nhấp một ngụm. "Thú thật đi, Ngài cũng đang đợi đến lúc mọi thứ chấm dứt, đúng không?"

"Hủy diệt thế giới hôi thối này, nghe thú vị mà."

Cầm chai soda trên bàn, nó uống một ngụm, hào hứng như đang bàn bạc chuyện gì thú vị lắm.

[Đã nói rồi, dù có quyền lực đến đâu thì cũng không được tùy tiện làm theo ý mình khi chưa được cho phép. Chúng ta không giống ngươi, thứ ngoại lai vô danh.]

"Ôi trời, ngài cứ gọi tôi thế hoài à? Không có tên thì gọi đại một cái là được rồi."

[Tên gọi là thứ thiêng liêng nhất đời người, làm sao mà có thể tự tiện gọi bừa được chứ.]

"..."

[Gì?]

"Ngài đột nhiên chiết lý như vậy tôi không quen." Ánh mắt ngờ vực.(⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

[...Tóm lại là, tới khi nào ngươi tự tìm được một cái tên cho riêng mình thì ta sẽ không gọi như vậy nữa.]

[Biết chưa, nhãi ranh~]

"..."

Thật là, đồ ấu trĩ.

"Nói Ngài thích gọi tôi như vậy có khi còn đáng tin hơn ấy." Nó dẫu môi, đảo mắt nhìn không trung.

2.

Ngắm những cụm mây xanh trên trời, suy nghĩ tới cái gì đó liền đứng dậy đi ra ngoài.

Nó đói rồi mà ngại nấu quá nên quyết định đi tiệm ăn. Nhưng cái giọng kia đâu dễ tha cho nó như vậy, cứ lải nhải đầy cọc cằn bên tai y như một bà mẹ trẻ.

Khoác áo và rời khỏi nhà.

"Dù sao cũng chẳng có gì làm."

[...Ngươi mua đồ về làm gì mà còn ra ngoài ăn?]

"Tôi lười nấu."

[Tay ngươi vẫn cử động được, tự làm đi.]

[Mấy thứ đồ ăn ngoài đó vừa độc hại, vừa thiếu dinh dưỡng, ngươi cứ ăn như vậy rồi trương phình cả người cho xem.]

"Ngài phiền phức quá. Phu nhân ở nhà có biết được một mặt này của Ngài không vậy, quý Ngài bảo mẫu?"

[NÍN.]

Quán ăn nằm ở một góc phố nhỏ, không gian ấm áp với ánh đèn vàng rực rỡ và tiếng cười nói rộn ràng. Nó chọn một chỗ gần cửa sổ, gọi một phần cơm rang và một lon coca. Người phục vụ mỉm cười, đặt đồ ăn xuống bàn.

"Cảm ơn."

[Ngươi rảnh đến mức tới tận Tokyo chỉ để ăn một bữa?]

"Tôi thấy trên mạng người ta nói quán này ngon mà. Thử cho biết."

Nó xúc một thìa cơm, đung đưa trước mặt như đang trêu ghẹo. "Ngài muốn ăn thử không?"

[Đừng có dùng ta làm chuột bạch!]

"Thôi nào, tôi chỉ muốn chia sẻ thôi mà."

Nó cười khúc khích, rồi quay lại thưởng thức bữa ăn. Ánh mắt nhìn qua cửa kính lớn bên cạnh, ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp.

Bỗng, âm thanh lạnh lẽo vang lên sau lưng.

//Cạch//

"Im lặng, không tao đục lủng sọ thằng nhãi này!"

3.

Lũ cốt cán của Phạm Thiên, băng đảng tội phạm khét tiếng giới Tokyo giờ lại ngồi nhâm nhi đĩa cơm rang của mình trong góc quán bình dân.

Ban đầu, chẳng ai muốn vào cái quán bình dân này, nhưng Boss của họ lại đột nhiên muốn thử món cơm rang ở đây, thế là cả bọn đành ngoan ngoãn chiều ý.

Ai mà ngờ lại gặp được đống rắc rối như này chứ, bọn hắn chỉ muốn một bữa ăn thôi. Bình yên đắt giá tới vậy sao?

Theo sau hắn gã cướp là một nhóm người bước vào, bọn chúng bịt kín mặt và cầm vũ khí nóng trên tay. Khách hàng trong quán đều giật mình và hoảng sợ trước tình huống đầy bất ngờ này. Lời đe dọa của tên cướp khiến không khí như đình trệ và căng thẳng.

Có người định hét lên nhưng đã bị người bên cạnh nhanh tay bịt mồm lại, người thì nước mắt chực rơi, người thì bất động.

Đưa nhiên Phạm Thiên không thuộc trong những thành phần ấy.

Đừng quên bọn hắn là tội phạm khét tiếng, một lũ giết người không ghê tay. Chẳng có tội ác gì mà Phạm Thiên chưa chạm vào, ma túy, buôn lậu, giết người, vân vân và mây mây những việc phạm pháp.

"Đáng lẽ nên đi chỗ khác ăn." Ran Haitani nhún vai, nhìn cảnh tượng trước mặt mà chẳng có chút lo lắng.

"Cướp vặt thế này mà cũng dám lò mặt à? Chẳng phải là ngu ngốc sao?" Rindou thì thầm, tựa như đang xem một vở kịch hài rẻ rúm.

"Chậc, đừng nhúng tay vào. Lũ này tự chết còn nhanh hơn khi gặp chúng ta." Takeomi cất giọng, ánh mắt vẫn bình thản như thể chẳng có chuyện gì đáng để bận tâm.

4.

Tên cướp hất cái thìa đầy cơm mà nó đang cầm trên tay đi. Túm cổ áo nó thô bạo lôi ra ngay chính giữa quán.

"Mau đứng lên!" Hắn gằn giọng rống lên bằng cái chất giọng khàn đặc đờm của mình, đổi lại chỉ là một từ "à" vô nghĩa của nó, nhưng hắn chẳng thèm để tâm đến.

"Con đĩ kia, mau gom tiền và tài sản vào cái túi này cho tao!" Hắn quát lên với người nhân viên đứng quầy rồi chỉ đạo đám đàn em vào việc của mình.

Bội thu rồi, bọn chúng đã cẩn thận chọn đúng thời điểm mà quán ăn này nhiều người nhất, trùng hợp là hôm nay trong quán này còn toàn người già và trẻ nhỏ, lũ thanh niên cũng chỉ có lác đác vài đứa. Chúng biết mình có súng nên sẽ không lo bị bọn thanh thiếu niên này trống trả lại.

Phạm thiên: chắc bọn tao chết rồi (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Nhiều con tin nhiều cơ hội thắng, đúng là ý trời mà!

//Bốp//

Người khách bị một tên trong đội cướp xô ra gần chỗ nó đang đứng. Vị khách đó ngã dúi dụi xuống nền đất, trên mặt là vết bầm tím do cú đấm lúc nãy của tên cướp. Tên vừa đấm kia báo cáo lại cho tên đầu đàn là do ông ta định nhân lúc không ai chú ý để báo cho cảnh sát, nhưng thật không may khi lại bị gã nhìn thấy.

"Cấm đứa nào có ý đồ báo lũ cớm, cẩn thận không bọn mày còn chết trước thằng nhãi này đấy" Vừa nói vừa dí mạnh súng vào đầu thằng bệnh trong tay mình, thấy gương mặt nó tái nhợt đến run rẩy mà hắn càng thêm đắc chí, tự cao.

Các ngươi không biết cảm giác nắm gọn sinh mạng kẻ khác trong tay nó kích thích như thế nào đâu.

Đúng đấy~

Các ngươi sao mà hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro