CHAP 𝐗𝐗𝐕𝐈𝐈
Vài lời gửi Y - người tôi yêu nhất
Nhật Bản ngày Y ở lại
-"Này! Nhìn mày giống cái bình hoa di động lắm!" Gã thích thú nở nụ cười châm chọc.
-"Không! Tao thấy giống bao cát di động hơn!" Người bên cạnh lên tiếng phản bác.
-"Nếu không có nhan sắc, mày chắc chắn sẽ chết ngay từ lần đầu bước vào đây đấy, đồ ngu!"
Không! Dừng lại đi!!
-"Thật tuyệt đúng không?"
-"Tao biết mày rất thích"
-"Mày luôn muốn điều này mà. Tiền bạc. Danh vọng. Sự tôn thờ.. Mày vẫn chưa bằng lòng sao!?"
Không! Không bao giờ!!
Giấc mơ này thật kinh khủng! Đám người của Phạm Thiên thật đáng sợ!
Nhưng tỉnh giấc cũng không phải điều tốt. Có lẽ nó vẫn quen với việc chìm trong mộng ảo của những tháng ngày ồn ào tại hộp đêm và làn khói thuốc mờ mịt.
Nằm co do lại, một dòng nước mắt lại rơi xuống, thật khó khăn!
Không người thân thích, không thế lực chống lưng, nó đang cố bám trụ trên thành phố Tokyo phồn hoa bằng số tiền còn sót lại trong thẻ tín dụng của Kokonoi.
-"Trời ơi! Tại sao!? Tại sao!?" Mỗi câu nói là một cái dập đầu xuống gối.
Bất lực! Chán nản! Vô vọng! Nó không muốn tin nữa. Dù có ở Phạm Thiên, nó vẫn chưa nghĩ bản thân lại thảm hại thế này.
-"Ồ! Xin chào! Đồ vô dụng!" Mikey ngồi xuống, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng.
-"Manjiro-sensei, em muốn về!"
-"Về đâu? Nơi có cha mẹ mày hay Phạm Thiên?"
-"Đâu cũng được."
-"Tại sao lại không muốn ở cùng tao!? Cứu tất cả mọi người..! Đó cũng là người thân của mày..." Gã nở một nụ cười trông thật khó coi.
-"Của nào của em? Của anh mà!"
Nó ôm mặt rồi quay sang chỗ khác, rồi tiếp tục lăn qua lăn lại.
-"Manjiro-sensei, ước mơ của anh là gì?"
-"Tao chỉ muốn được ở cùng mọi người."
-"Manjiro-sensei, có lẽ khi tới đây, em học được một số điều khá tệ đấy."
-"Vậy sao?"
-"Được trải nghiệm những điều tồi tệ cùng các anh cũng thật tuyệt phải không? Các anh đã làm tốt vai trò của những người Sếp, của những cấp trên. Các anh cho em rất nhiều trải nghiệm. Em đã nghĩ sau khi ra trường mới đi làm thêm cơ. Haha.. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm"
Nó dựa lưng vào thành giường, nói với chất giọng mơ hồ.
-"Xin lỗi... vì tất cả."
-"Tất cả?"
Hắn đứng dậy, đi lại phía cửa sổ. Mỗi bước đi thật nhẹ nhàng, trông hắn thật ôn nhu vào những lúc như thế này.
-"Xin lỗi vì đã kéo mày vào Phạm Thiên. Xin lỗi vì đã khiến mày vướng vào rắc rối. Xin lỗi vì đã vô tình khiến tuổi thiếu niên của mày toàn bi kịch. Nếu không vướng vào Phạm Thiên, không dính líu tới tao, tao cá mày sẽ bình yên, sẽ hạnh phúc với cuộc đời của mày. Tao biết Ninfu! Ở Phạm Thiên, không ai tốt đẹp cả. Chúng là lũ tội phạm với cả ngàn tội ác. Đừng biết ơn chúng, cũng đừng biết ơn một kẻ người không ra người, ma không ra ma, quỷ không ra quỷ như tao."
Dứt lời, hắn kéo cửa sổ lại. Con ngốc này thường để cửa sổ như vậy sao?
Chốt lại then, hắn bỏ ra ngoài, không thèm mở cửa mà cứ bước xuyên qua luôn chứ.
Nó chán nản nằm xuống. Đưa điện thoại lên trước mặt.
02 giờ 41 phút
Mở danh bạ lên, tìm tên người quen thuộc. Tiếng nhạc chuông đều đều vang lên như mọi đêm.
Tiếng nhạc kết thúc, lại là câu nói luôn vang vẳng.
-"Số mày này hiện không tồn tại. Xin quý khách vui lòng..."
Bật khóc thật lớn.
Vùi mặt vào chăn.
Mọi thứ đều bế tắc.
Nó nhớ Kaku-sensei quá!
-"Nếu mày thành công lần này, thì đi cùng tao nhé! Không hạnh phúc nhưng ít nhất sẽ khá hơn." Hắn đứng ở bên ngoài, dựa lưng vào cửa, câu nói như an ủi.
-"Vâng! Manjiro-sensei!"
Cảm ơn sự ủng hộ của các nàng nha ┐( ̄ー ̄)┌♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro