Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 𝐗𝐕

Sáng hôm sau, nó thức dậy trên giường của Baji, còn cậu bỏ ra ngoài rồi.

Đứng xuống giường đi lại bàn học của cậu, nó ngắm nhìn mọi thứ trên đó: sách vở với đống bút vất lung tung và cả một lá bùa nữa. Lá bùa màu tím, bên trong có một tấm ảnh.

1.2.3.4.5.6

-"Hẳn đây là 6 người thành lập mà Manjiro-sensei từng nói."

Nó cũng đặt lại tấm bùa ở bàn rồi bỏ đi vệ sinh cá nhân.

Xuống dưới nhà, nó lại bắt đầu công việc hằng ngày. Bữa sáng hôm nay nó bỏ phần của Baji vì biết chắc cậu không về đâu.

-"Ninfu, ở bên này!" Tiếng Manjiro gọi

-"Anh chết rồi thì cũng cư xử bình thường chút được không? Xuống đây nói chuyện với em, mắc gì leo lên trần nhà?"

-"Đến chỗ Izana đi."

Nó gật đầu, đặt lại chiếc bát xuống bàn, bước ra ngoài thật nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng tới người phụ nữ đang ngủ bên trong phòng.

.

.

.

Đứng trước cửa phòng trọ của Izana, Manjiro lưỡng lự một chút.

-"Sao anh không vào với em?" Ninfu thấy lạ cất tiếng hỏi

-"Hình như bên trong có dán bùa".

-"Nhưng hôm qua anh vẫn vào được mà !?"

-"Chắc tại mày".

-"Sao lại tại em?"

-"Tiễn vong chăng?" Manjiro khóe miệng cong lên, liếc xéo Ninfu

Suy nghĩ của hắn bây giờ kiểu:

Tao chết rồi
=> Bây giờ tao là ma
=> Izana không thấy tao

Bây giờ Izana dán bùa
Mà hôm qua Ninfu tới

=>Izana ngứa mắt với Ninfu
Vậy: Ninfu là thứ nghiệp chướng Izana muốn đuổi đi

-"Mày đã bọc túi cho hộp sữa chưa?"

-"Rồi ạ, ba lớp luôn".

-"Cửa không khóa luôn này!"

Nó bước vào căn phòng trọ, mà chắc là phòng trọ không vậy? Nó bừa khác gì đống rác ở bãi phế liệu đâu?

Chắc đây là lí do Izana không khóa cửa, nhà có cái gì đáng giá đâu.

Vậy hôm qua khi nó đưa hộp sữa và Izana ném vào trong thùng rác thì chỉ là Izana ném vào trong nhà thôi đúng không? Căn nhà này với bãi rác là một nhỉ?

-"Vì Kaku-sensei và Manjiro-sensei, em nguyện làm lao công cho nhà anh cả đời".

Chuyện đó lát tính tiếp. Nó kiễng chân lên một cách khó khăn, tránh đống rác phía dưới. Ngày đầu tới đây, nó hình như không để ý căn phòng bừa bộn này, mà sỏ dép chạy thẳng luôn

Sao anh có thể sống thế này vậy, Milo-kun!!?

Tới cuối góc phòng, nó nghe thấy vài câu nói đứt đoạn hòa với tiếng khóc

-"Mẹ ơi đừng bỏ con mà...! Anh Shin...!  Tại sao!? Tại sao ai cũng bỏ đi !?"

Nhà ma à? Nó thục mạng chạy ra cửa nơi Manjiro đang đứng.

-"Anh... Có ma..." Nó ấm ức.

-"Mày sợ ma hay sợ tao?"

Nó tủi thân mà quay lại.

Chẳng phải con ma nào, Izana đây mà.

-"Izana, anh ổn chứ?"

-"Cút!"

-"Khoan, từ từ đã, em có..."

-"Tao nói CÚT! Mày vào đây làm cái l** gì !?"

Dứt lời, cậu cầm lấy chai rượu rỗng bên cạnh mà ném về phía nó.

Không thấy nó nữa đâu, nó chuồn trước rồi, ở lại thì đôi chân 'vàng bạc' của nó sẽ bị vài vết xước nhỏ á.

Tới cửa, nó lại đụng mặt Manjiro. Hắn trông không có chút vui vẻ nào khi Ninfu bước ra với vẻ mặt như vậy.

-"Anh... Em có..."

-"Không cần giả thích! Đi vào bên trong! Đếch nói nhiều!"

Khóe mắt nó rưng rưng, dù gì nó cũng là con gái, chân yếu tay mềm mà sao hai anh em nhà này nỡ...?

Nó lại trở vào góc phòng quen thuộc, Izana ngẩng đầu lên nhìn, thiếu điều ngay lúc này cậu muốn cầm chai rượu chọc vào họng nó

-"Mày muốn cái đéo gì nữa !?"

-"Em...không gì cả..."

-"Vậy cút ra ngoài đi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro