Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 𝐗𝐈

Nó cứ đứng một góc quan sát từng cử chỉ của Kakuchou. Ngày hôm nay sao đối diện với anh bỗng dưng nó ngại quá? Còn đâu hình tượng một Ninfu Osore thiếu liêm sỉ gạ 'quan hệ' với cả Phạm Thiên nữa?

Kakuchou đứng đó một lúc rồi lắc đầu bỏ đi, vậy có nghĩa là Izana không có ở nhà.

Nó ngồi đực mặt ra đó, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Hết mưa, nó sẽ chạy tới cái bệnh viện mà Manjiro-sensei đã nói, còn ngay lúc này, nó lại bật 'chế độ ăn hại' như mọi hôm, nằm ườn ra nền đất lạnh.

Và cũng đang chìm đắm với ngàn suy nghĩ về cuộc sống hạnh phúc cùng Souya ở một ngôi nhà, à không, một biệt thự màu hồng 

-"Lúc anh ấy kéo mình đi ngầu đét!"
Vừa nói nó vừa ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Rồi chợt nó cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm nó vào lòng, nhấc bổng nó lên và dựng nó ở tư thế đứng thẳng

Ai khác ngoài Kakuchou nữa cơ chứ?

-"Mày ổn không? Nằm ườn ra đó rồi giẫy giụa như hâm thế?"

Anh hơi nhăn mặt vì hành động khi nãy của nó rồi bước về phía cánh cửa, lấy bịch đồ mình để quên khi nãy rồi bỏ đi.

-"Aaaaa! Ga lăng như anh xứng đáng có được em"

.

.

.

.

Trời tạnh mưa, nó cũng đứng dậy đi tới đúng địa chỉ bệnh viện mà Manjiro-sensei đã nói. Khổ nỗi nó đi lạc, nó không phải đứa mù đường nhưng nơi nó đi đến hằng ngày chỉ là siêu thị và cửa hàng bách hóa.

-"Người nhà quê mới lên thành thị tìm việc nên còn nhiều bỡ ngỡ." Nó gãi đầu tự biện minh cho bản thân.

Đứng trước cửa bệnh viện, nó hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

Mọi người trong đó đang hú hét ăn mừng các kiểu, tức là nó trễ rồi. Ngó nghiêng một hồi, nó vẫn chẳng thấy Manjiro-sensei đâu.

-"Ninfu? Mày làm gì ở đây giữa đêm vậy? Rồi còn ướt nhẹp nữa!" Baji vừa nói vừa cởi chiếc áo đồng phục Touman của mình ra và khoác lên người nó.

-"Keisuke-kun! Anh khoác cái áo này lên người em làm gì? Nó cũng ướt vãi lồ... à không..."

Nó lắc đầu, ôm mặt rồi bước ra ngoài.

Cơ thể của cậu múi mít đẹp bỏ mẹ ra, dính nước mưa thì lại càng lộ rõ. Làm vậy chẳng có chút ý tứ nào cả, biết là Ninfu thích lắm không?

-"May quá, Ken-chin!" Mikey ngồi gục xuống, đưa tay nên đỡ trán.

Nó quay qua nhìn, rồi khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu biết mặc dù méo biết gì. Đứng đó một lúc, nó tiến lại cất tiếng hỏi:

-"Em giúp gì được cho anh không?"

-"Mày với tên tóc trắng nào đó vừa giúp Ken-chin à? Tao có nghe Mitsuya kể, cảm ơn nhé!" Mikey cười khổ, lấy tay lau nước mắt

Nó kéo Mikey lại, ôm chặt lấy đầu, hôn nhẹ vào mái tóc. Cái bản mặt ngu ngu úp xuống ngực cậu.

"Người chibi vậy mà ngực rắn phết! Không biết có múi không nhỉ?" Nó đưa tay xuống xoa từng múi rồi cắn môi, híp mắt lại


[Giống vậy nè]

-"Ha ha ha... Mày làm gì thế? Đi ra!"
Mikey đỏ mặt rồi nhìn xuống. An ủi bình thường thì được chứ cứ xoa xoa nắn nắn thế này 'thằng em' dựng lên mất.

Takemichi đứng ở một góc, mặt đỏ không kém, lẩm bẩm trong miệng vài từ

-"Mikey-kun nói không làm ồn trong bệnh viện mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro