CHAP 𝐈
Osore Ninfu chỉ là một con người rất đỗi bình thường, một khả năng chiến đấu bình thường, IQ bình thường, xuất thân bình thường.
Nhưng nó lại là 'con vợ bé' của một vài thành viên cốt cán Phạm Thiên. Nó có một nhan sắc không tầm thường, thậm chí là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng đó nào phải lí do giúp nó mang cái danh con vợ bé đâu. Mà là vì nó là một con ở, một người hầu, một đứa chuyên lo chuyện 'nâng khăn sửa túi' cho vài thành viên cốt cán.
"Sếp!! Tháng này tăng lương đi mà!!"
.
.
.
.
Hoàn cảnh nó gặp Kakuchou cũng gọi chung là éo le. Vào một buổi sáng không hề đẹp trời chút nào vì nó lại phải nết cái thân xác hoa ngọc ấy tới nơi mà mọi người 'không nói tiếng ngoại quốc thì cũng nói tiếng người ngoài hành tinh'.
Và mọi chuyện dần éo le hơn khi nó phát hiện có một thằng biến thái bám đuôi nó. Ninfu tổn thương lắm, Ninfu không nói thôi. Ngu dại gì đâu mà hét lên, vui vui bị phang cái gậy vào đầu rồi bị hiếp xong về với ông bà tổ tiên luôn chứ đùa.
Không thể mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy mãi được. Nó cần đến trường, dù nó hơi ngu một chút xíu, một chút xíu xìu xiu thôi, không ngu đến mức quá hạ đẳng đâu. Nó thề với trời cao đất dầy.
Nó nhớ theo một cách mà ba mẹ dạy nó, đó là gặp hiếp dâm thì phải tìm người giúp đỡ. Mà ở giữa đường giữa chợ này kiếm đâu ra người quen.
Đảo mắt nhìn quanh rồi đại một người để giúp đỡ. Ánh mắt nó dừng lại trước một vài cái đầu màu hồng tím nổi bật như hoa nở sai mùa, khoảng 3-4 người gì đấy. Nuốt nước mắt, nuốt nỗi nhục, rồi đi đến gần. Nó chọn người có phần điềm tĩnh nhất trong số đó, thoạt nghĩ
-''Chắc không ăn chơi đú đởn như mấy thằng ở bên cạnh đâu."
Người này có một vết sẹo lớn ngang một bên mắt khiến mắt bên đó có lẽ là bị mù, tạo ra hai màu đen - trắng. Nổi bật một cách tự nhiên. Ninfu cộng một điểm.
Bước tới bên cạnh đám người đang rôm rả bàn chuyện gì đó. Ninfu mặt dày bỏ hết liêm sỉ bên lề đường, nhào vào ôm rồi hôn vào má cậu một cái.
-"Honey, mấy ngày nay đi đâu vậy? Nhớ chết mất." Vừa nói nó vừa dụi dụi vào hõm cổ tạo vẻ thâm thiết chứ thật ra nó muốn tạo khoảng cách gần để thì thầm cho người kia: "Nó đang cầu cứu."
May mắn vẫn chưa bỏ rơi Ninfu khi người kia cũng đồng ý hợp tác rồi giúp nó.
-"Anh cũng nhớ bé yêu lắm!" Kakuchou cúi xuống rồi bồng nó lên dí áp sát vào mặt.
Ninfu quay lại phía sau quan sát xem tên biến thái kia đã đi chưa, đồng thời để tránh tiếp xúc với khuôn mặt Kakuchou.
Nhìn về phía tên biến thái, Ninfu thấy hắn mắt mở to, mặt khá căng rồi chạy thục mạng. Nó tự thấy thật may mắn.
-"Được rồi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ." Nói rồi nó tụt xuống khỏi người Kakuchou.
-"Sao bạn tôi nay tốt thế? "
-"Có bồ từ khi nào mà không nói bọn này một tiếng."
-"Dạ....không...Nãy em túng quá nên nhờ giúp đỡ thôi." Nó cúi người 90° để tỏ rõ lòng biết ơn của mình.
-"Em đi trước!"
Nó bỏ đi, để lại đám người đang rôm rả trò chuyện.
-" Cương lên rồi mới giúp nó đúng không?"
-"Im mẹ mày mồm vào!"
.
.
.
.
Trong giờ ra chơi, Ninfu ngồi trên nóc sân thượng ăn năn vì chuyện sáng nay. Tự dưng đi lại ôm vai bám cổ một người không quen không biết thì cũng kì lắm.
Gạt chuyện sáng nay qua một bên, nó quyết định bấm điện thoại để giải thoát cho tâm tư bé nhỏ đang bị dày vò.
-"Băng đảng Phạm Thiên, một băng đảng cực nguy hiểm đã gây ra cái chết cho hơn 50 cảnh sát trong cuộc triệt phá một đường dây ma túy gần đây..."
Ninfu hết dụi mắt rồi dụi tai mấy lần khi nghe bảng tin. Người sáng nay nó ôm hôn là một trong số này. Tự 'nhắm mắt làm ngơ' nhưng mấy người xung quanh cũng là mấy quả đầu hồng tím đứng cạnh 'người chồng hờ' của nó.
Hai giọt nước mắt chảy dài trên má, biết vậy nó để tên kia hiếp dâm mình cho xong. Động vào Phạm Thiên chắc muốn gặp ông bà cũng khó toàn xác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro