Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ran X Sanzu (Phần 2) |R18|

"Thằng chó má này... Tao đã bảo là mày cút ra rồi mà." Sanzu khó khăn nấc lên từng tiến, cả người kẹt cứng với tên khốn động dục phía trên mình. Hắn cố sức đưa tay xuống dưới, kìm chặt hai tay người kia nhưng hoàn toàn vô dụng, ngược lại còn bị Ran tát cho một cú điếng người, cánh mông trắng nõn vì thế đỏ ửng lên một mảng, ran rát khiến hắn không tài nào chịu được.

"Chậc, đã bảo là ngồi yên đi mà, loay hoay cái nữa thì đừng trách tao mạnh tay!" Gã cục súc lên tiếng cảnh báo, một phát lật hẳn người hắn lại, ép Sanzu phải chóng gối xuống cái ghế, tay vịn lấy thành mà gắng sức chịu đựng.

Tư thế này khá thoải mái trong việc nới lỏng, gã vì thế cũng chẳng nể nang gì mà lộng hành đến nỗi khiến hắn rên không thành tiếng, răng cắn chặt môi mà chịu đựng sự đau rát phía dưới hậu huyệt.

"Hức... Đủ rồi mà, đừng... Đừng ngoáy nữa..." Sanzu oan ức nói lên vài tiếng, tầm nhìn sớm đã bị nước mắt che trọn lấy, hai má hắn phiếm hồng, nước bọt không kiểm soát được mà vương ra tứ tung, chảy đầy khuôn miệng nhỏ hồng.

Gã nghe hắn cầu xin, môi trong bất giác lại nhếch lên một đường dài, nhưng cũng không vì thế mà tha cho hắn, ngược lại còn ra sức đâm chọt vào sâu bên trong, khiến Sanzu xém chút không chịu đựng mà bắn ra ngoài thành.

"Ha, con đĩ dâm đãng này, từ khi nào mà đít mày nhiều nước vậy hả? Trông có khác gì lồn gái cơ chứ." Ran nhoẻn miệng cười gian xảo, chẳng nói chẳng rằng gì liền kéo khóa quần mình ra, tụt hết xuống để giải thoát cho cự long sớm đã cứng đến điên của mình.

Sanzu nghe thấy tiếng loạt soạt thì liền biết được kết cục của mình, vì thế cũng chỉ có thể cắn răng cam chịu, hắn gục đầu xuống ghế, cố che đi biểu cảm thèm khát đang xuất hiện trên mặt mình, phía dưới của hắn sớm đã ngứa ngáy, ngón tay đương nhiên không đủ nên mới từ bỏ hết thể diện mà cầu xin hắn ngừng lại, mục đích chẳng còn gì khác ngoài thứ vật to lớn kia.

Ran nóng nực vuốt ngược tóc ra sau, thở dốc kê cự vật ngay trước cửa động mà ma sát, gã không có ý định chiều chuộng con người này, ít ra cũng phải nghe được tiếng cầu xin đĩ thõa của người kia thì mới thỏa mãn mà đáp ứng.

Đúng như những gì gã nghĩ, Sanzu ngay khi cảm nhận được cự long chỉ chơi đùa bên ngoài chứ không trực tiếp đâm vào thì liền phát hoảng, mông hơi nhếch về trước, vô thức chuyển động ý muốn cự long to bự kia đi vào. Tiếng nước lép nhép vang lên từng hồi một, Sanzu khó chịu rên lên vài tiếng nhỏ, cả người hiện rõ sự bất mãn với hành vi khốn nạn của người kia.

Thấy hắn cực khổ như thế, Ran chỉ nhoẻn miệng cười khinh, tay không nhân nhượng mà tát thẳng một cú xuống cánh mông trắng nõn, không nhanh không chậm liền nâng lấy cự vật của mình, kê thẳng đến trước miệng huyệt rồi thúc mạnh một cái vào trong.

"A... Không, sâu... Sâu quá rồi." Sanzu sung sướng rên lên tiếng to, mông ưỡn ra sau nuốt trọn cự long ấy vào người, cơ thể cùng lúc run lên trận nhẹ, nước mắt nước mũi chảy xuống ướt đẫm cả biểu cảm dâm dục.

Không để người kia có cơ hội sướng thêm giây nào, Ran liền xấu tính mà rút trọn cự long ra khỏi hậu huyệt ẩm ướt, cọ xát ngoài thành đợi chờ kẻ kia cầu xin.

"A?... Ngứa... Đâm vào đi mà, hức... Đừng bắt nạt tao nữa." Sanzu trong cơn ngứa ngáy hoàn toàn mất đi tự chủ, như một con điếm nhỏ mà hết cầu xin lại nhếch mông muốn đón thứ to bự kia vào lại.

Nhìn vật nhỏ đang không ngừng ưỡn ẹo, Ran lại nổi lên thú tính mà cuối người xuống, như con thú đói khác mà liếm mút hậu huyệt sớm đã đỏ ửng kia.

Sanzu bị một màn này làm cho giật mình, cơ thể căng cứng cố chống chọi lại khoái cảm đang ào ào chạy đến. Hắn đưa tay cố đẩy người đang quậy phá nơi tư mật của mình, nhưng sức lực hắn so với gã mà nói thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đã, hoàn toàn chẳng có chút tác dụng mà càng khiến Ran mạnh bạo hơn.

Gã banh rộng hai cánh mông trắng nõn, thỏa mãn liếm mút hậu huyệt đỏ ửng vì tình, nước dâm chảy ra theo từng lần đưa lưỡi, hoàn toàn bị người kia nuốt hết vào bụng.

Sanzu sướng đến trợn mắt, cơn ngứa ngáy đến giờ vẫn còn khiến hắn như chết đi sống lại, cơ thể vì tính mà giật lên từng cơn, nước mắt chảy trào xuống mặt ghế, mồ hôi đổ ra tứ tung làm Sanzu cực khổ vô cùng.

"Ran... Làm ơn đấy, đâm vào trong đi mà..." Sanzu yếu đuối cất lời, giọng nói nhỏ nhẹ hệt mấy con điếm ngoài đường cầu xin trai lạ nhanh đút cu vào trong. Ran đường đường là một thằng đực rựa, bản tính dâm dục trong người nào có thể chịu nổi trước cảnh này.

"Ngoan lắm, ngước mặt lên đây nào." Gã ghé sát tai người kia, giọng nói trầm khàn nam tính khiến hắn như muốn rụng rời chân tay, liền ngoan ngoãn nghe theo mà quay mặt về phía gã, lập tức nhận được nụ hôn đầy phần yêu chiều của người kia

Ran trong lúc hôn cũng không yên phận, lẳng lặng lần nữa kê cự vật trước cửa động rồi từ từ đút vào trong, tốc độ không nhanh không chậm khiến Sanzu chảy tràn nước mắt, cố rên lên tiếng nhẹ vì miệng sớm đã bị người kia chặn đứng.

"Ha... Ức, nhanh nhanh... Chuyển động đi." Hắn vừa dứt khỏi nụ hôn đã lập tức đòi hỏi, vô thức lại nhếch mông cố dập xuống vài cái, cự vật vừa to vừa dài lấp trọn cả nội bích ấm nóng, nhưng tốc độ lại quá chậm khiến Sanzu đang nứng chẳng thể chịu nổi.

"Đĩ dâm đãng này, đòi hỏi đến thế... Tao làm theo rồi thì đứng có mà xin chậm lại." Ran nói lên tiếng đầy tự tin, tát mạnh xuống cánh mông trắng nõn lần nữa rồi lập tức di chuyển.

Tiếng da thịt va chạm mãnh liệt lập tức cất lên sau ấy, Sanzu bị gã dập mạnh đến độ chẳng biết trời trăng gì nữa, hoàn toàn mất hết nhận thức mà nương theo từng cú thúc đẩy của người kia. Hắn giờ đây chẳng khác gì trai bao, cơ thể tàn tạ ẩn hiện vài vết hôn trên da thịt, cả người ám đỏ một màu tình dục, nóng hổi khiến Ran thích đến phát điên, tốc độ vì thế chỉ có tăng chứ không có giảm, hoàn toàn khiến người kia chìm vào bể tình.

"A a a, nhanh... Nhanh quá, chậm lại... Hức... Mau mau chậm lại."

"Tao đã nói khi nãy rồi, đừng mong tao nghe theo lời mày." Gã thích thú trêu ghẹo bên tai Sanzu, tay đưa xuống lần mò cự vật đang cương cứng, rỉ đầy dịch giữa hai châm con điếm nhỏ của mình, thích thú vuốt ve nó, xoa xoa đầu khấc ướt đẫm khiến Sanzu đau khổ vô cùng.

Hắn cố đưa tay về phía sau, dùng sức muốn đẩy người kia ra nhưng hoàn toàn vô dụng. Trong bể tình triền miên, sức lực của Sanzu đã bị gã hút sạch từ khi mới bắt đầu, hắn giờ đây chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của con người phóng khoáng, chịch nát lỗ nhỏ non mềm mới thỏa mãn tha cho.

"Không... Tao ra mất... Dừng lại nhanh!" Hắn hoảng hốt mở to mắt, cả người căng cứng đón nhận luồng khoái cảm như vũ bão đang chực chờ trào đến.

Ran thở hắt ra một hơi, gã có vẻ cũng đã đến giới hạn rồi. Tay gã giữ chặt lấy hai bên eo hắn, dốc sức đâm chọc vào trong, sức lực mãng liệt đến độ khiến người hắn ngã nhào về trước, hoàn toàn mất sức mà rơi ầm xuống mặt ghế mềm mại.

"Tao nói là... Dừng lại đi mà!" Sanzu vừa dứt lời cũng là lúc hắn không tự chủ được mà bắn ra, chất dịch ấm nóng, đặc sệt vương vãi khắp mặt ghế cũ kỹ. Ran thở hắt ra một hơi, cố đâm thêm vào nhịp vào lỗ đít khít rịt rồi cũng bắn ra ngay sau đó.

Sanzu phát tiết xong liền kiệt sức mà ngã nhào xuống dưới, cả người vô lực như con rối đứt dây mà đón nhận từng cái ôm ấm áp, tiếng nước bọt vang vọng bên tai mình.

Về phía Ran, gã sau khi phóng tinh vẫn còn luyến tiếc, hông cố thúc vào trong vài nhịp nữa làm Sanzu xụi lơ phía dưới phải rên lên vào điệu. Gã rất muốn tiếp tục cuộc hoang lạc này, nhưng đáng tiếc là hai băng đảng kia đang đến gần nơi này, Ran thế nên chỉ có thể liếm mút da thịt hắn, luyến tiếc rút cự vật vẫn còn cương ra ngoài rồi mặc đồ vào, sẵn cũng đắp lên cho Sanzu cái mềm mỏng chứ không mặc đồ vào cho hắn, mục đích của việc làm này cũng vô cùng đơn giản, đợi gã xử lý xong chuyện ngoài kia thì lại tiếp tục, cái lỗ ấm nóng ấy vẫn còn nhiều việc phải làm lắm.

______________________________________

Ủa, pỏn tui sao nay lạ dãy :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro