Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Izana hôm nay có việc nên đã dẫn theo Reno và Kakuchou đi từ sớm, nghe Kakuchou nói loáng thoáng là chinh phạt gì gì đó, nó cũng không rõ ràng lắm mình phải làm gì, thôi, cứ nghe Izana là được.

Reno không biết chạy xe nên việc chở nó giao cho Kakuchou, Izana một mình một xe phóng tít ở phía trước, nó ngó đầu ra nhìn mà không khỏi cảm thấy sợ thay cho hắn, đi nhanh vậy không sợ tai nạn hả.

"Anh Kakuchou nè"

"Sao vậy?"

Reno là một đứa nói nhiều, miệng nó hoạt động 24/7 và công suất còn sẽ tăng lên nếu đối phương hào hứng tiếp chuyện nó, Kakuchou mặc dù không thuộc tuýp người năng động nhưng chí ít anh cũng là dạng biết lắng nghe, và nhiêu đó là đủ với nó rồi.

"Anh theo Tổng trưởng được bao lâu rồi, em thấy hai người lúc nào cũng như hình với bóng, anh còn rất hiểu Tổng trưởng nữa"

Nghe nó hỏi vậy, Kakuchou nghĩ lại mà cũng hơi giật mình, mới đó mà thời gian đã trôi nhanh vậy rồi, cũng phải gần mười năm chứ ít gì.

"Anh cũng không nhớ rõ lắm, chắc là khoảng sáu, bảy năm gì đó"

Nó ồ một tiếng, cảm thán.

"Lâu ghê, ngày đó Tổng trưởng cũng đánh bại anh rồi thu nạp vào Thiên Trúc như em hả?"

Kakuchou lắc đầu cười, ngày xưa Izana mặc dù tính tình cũng không được tốt lắm nhưng cũng đâu đến nỗi như bây giờ, hắn chiêu mộ anh nhẹ nhàng lắm.

"Không, Izana tình cờ gặp anh ở trại mồ côi, sau đó thấy anh phù hợp nên mời anh thành lập băng thôi"

"Tiếc nhỉ, em còn tưởng sẽ được nghe anh Kakuchou kể lại một trận chiến tàn khốc giữa hai người cơ"

Kakuchou cười không đáp, ngày ấy anh làm gì đánh đấm giỏi như bây giờ, anh chỉ là một thằng nhóc mồ côi yếu nhớt, trên người chỉ có vết sẹo là thứ duy nhất đáng sợ, đánh nhau khéo còn thua Takemichi ấy chứ.

"Nhưng mà nhóc học đánh đấm ở đâu thế, anh thấy so với con gái thì em khá lắm đó"

Đây là điều mà Kakuchou băn khoăn khá lâu rồi, nay mới có dịp được hỏi.

Nó nghe vậy thì liền xua tay, giọng điệu có chút xấu hổ.

"Em trước đây cũng yếu lắm, chẳng chịu vận động bao giờ mà toàn rúc trong phòng chơi game và cày phim thôi, sau đó lên sơ trung thì em phải chuyển trường, trường mới nhiều bọn bắt nạt quá nên em buộc phải tự vệ, cứ đánh dần rồi quen thôi"

Kakuchou ồ một tiếng, chắc hẳn nó phải đánh nhau nhiều lắm thì mới được như bây giờ, xem ra cuộc sống học đường của con nhóc này cũng chẳng suôn sẻ gì cho cam.

Izana phóng xe phía trước, ngoái đầu lại vẫn thấy hai đứa thuộc hạ ề à phía sau, còn không ngừng nói chuyện cười đùa rôm rả bèn bực bội dừng xe lại, nạt nộ.

"Đi đánh nhau chứ không phải đi hẹn hò nhé, mày chạy xe chậm thế là do chưa ăn sáng à Kakuchou?"

Kakuchou không đáp, lẳng lặng tăng tốc.

Nhưng Reno nào có ngại ngần gì, nó ló đầu ra khỏi tấm lưng rộng của Kakuchou, vẻ mặt hồn nhiên nhìn Izana mà nói.

"Thì đúng là chưa ăn sáng mà, gà vừa gáy Tổng trưởng đã gọi bọn em đi rồi, có kịp mua gì ăn đâu"

Izana trừng mắt.

"Mày trả treo với tao đấy à?"

"Không ạ"

Nó ngay lập tức bày ra bộ dạng hối lỗi để xoa dịu cơn cục súc đang nhe nhóm dâng lên của Izana.

"Cẩn thận cái cổ mày đấy"

Buông xuống một lời doạ nạt, Izana quyết định xách cổ nó sang xe mình để đề phòng cái miệng công suất lớn của nó lại làm ảnh hưởng đến Kakuchou.

Suốt dọc đường đi mặc cho Reno ra sức nói chuyện, Izana cũng hoàn toàn không hề để tâm, đôi khi còn cố tình phanh gấp khiến nó cụng đầu vào lưng mình như để cảnh cáo.

Biết bản thân đã nói quá nhiều, nó làm động tác kéo khoá miệng lại sau đó cười cười với Izana, ý bảo anh mau tiếp tục lái xe.

Nhưng cũng chỉ được vài phút, là bắt đầu Reno lại nói, cả đường đi ngoài tiếng xe cộ và âm thanh ồn ào buổi sáng ra thì những gì Izana và Kakuchou nghe được đều là tiếng nói chuyện ríu rít như chim sẻ của nó.

"Dậy sớm vậy mà mày hoàn toàn không mệt nhỉ?"

Izana đột nhiên hỏi.

Mặc dù cảm thấy giọng điệu của hắn có gì đó không đúng lắm nhưng Reno cũng không nghĩ nhiều mà lập tức trả lời.

"Vâng, em khoẻ lắm đó, không ăn sáng vẫn có thể hoạt động bình thường tới giờ cơm trưa luôn"

Izana cười hài lòng, bấy giờ mới nói ra mục đích thật sự của câu hỏi.

"Thế thì tốt rồi, lát nữa trận chiến giành địa bàn mày lên trước nhé, hạ được 20 thằng thì được miễn đấu tập ở Eden hôm nay"

Reno đang cười bỗng nhiên méo xệch miệng, ngón trỏ và ngón cái túm lấy lưng áo Izana khẽ kéo kéo, lí nhí thương lượng.

"Tổng trưởng, em biết sai rồi, em sẽ im miệng, anh giảm xuống 5 thằng được không ạ?"

"15 thằng"

"8 thằng ạ"

Reno cố vớt vát.

"12 thằng, cấm mặc cả"

Izana đanh giọng khiến nó im thin thít, rụt rè bỏ tay ra khỏi áo hắn.

Thôi được rồi, 12 thằng thì 12 thằng, cùng lắm lát nữa nếu nó chết ra đó thì Kakuchou mang xác nó về truyền cho một bát cơm thịt cốt lết chiên xù để hồi sinh là được.

Lại đi thêm một đoạn nữa, đến một khu cầu cảng thì Izana dừng xe, Kakuchou cũng dừng theo.

"Đến rồi, là ở đây"

Thấy Izana gạt chân chống xe đi vào, Reno ngạc nhiên kéo tay áo hắn, tròn mắt hỏi.

"Chúng ta cứ thế đi vào ấy ạ, không đợi mọi người sao?"

Izana hơi nhíu mày, hỏi ngược lại một câu khiến nó hoang mang.

"Mọi người nào?"

"Thì là anh Ran, anh Rindou với anh Shion và anh Mochi ấy ạ"

Nghe đến đây, Izana nhếch miệng cười đầy mỉa mai, vỗ vỗ lên mặt Reno rồi nói bằng giọng điệu châm chọc.

"Hôm nay sẽ chỉ có chúng ta thôi tiểu quái ạ, tao, Kakuchou và mày, hết"

Trong khi Reno còn đang há mồm thì Izana liền quay người lách qua vết thủng trên tấm hàng rào sắt đi vào trong, Kakuchou từ phía sau đi qua vỗ vỗ vai nó, an ủi.

"Izana lần này không dẫn theo cả bang vì cậu ấy định dùng đám kia để nhóc luyện tập đấy, đừng lo, có gì anh sẽ hỗ trợ"

Reno cảm động gật đầu, ôm Kakuchou một cái thật nhanh rồi buông ra, chỉ có anh Kakuchou là tốt với nó nhất thôi, cả anh Rindou nữa.

"Đuổi theo Izana nhanh lên kẻo lại bị mắng"

Reno gật gật đầu, nhanh tay lẹ chân chui qua hàng rào rồi đuổi theo vạt áo màu đỏ của Izana ở phía trước, Kakuchou đi cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro