Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Con ** Đóng Băng

"Hộc... hộc..."

Takemichi đếch hiểu vì sao mình phải chạy. Vừa mệt người vừa phải thở như chó, ai mà thích cho nổi. Nhưng nếu không chạy, thì anh chết chắc.

"Tụi bây đứng lại!"

"Chém hết cho tao!"

Có vẻ mấy gã yakuza đằng sau muốn làm gỏi Takemichi lắm rồi...

Anh nhức nhối ôm đầu, trừng mắt nhìn tên du côn bên cạnh cũng đang thở như thể đây là lần cuối được hít oxi. Kìa! Thằng đó! Chính là thủ phạm cho cái mớ hỗn độn này đây.

Chuyện bắt đầu lúc Takemichi vừa tan ca khỏi sở. Anh vung vẩy chiếc iPhone Pro Max, chuẩn bị alo cho em người yêu xinh đẹp chờ cơm ở nhà. Nào ngờ, đến ngay ngã tư đường, Takemichi tông trúng tên du côn chạy ngược chiều. Chiếc điện thoại trên tay anh thẳng cánh cò bay lên trời, rồi rớt cái bạch xuống đất như mít rụng - vỡ tan tành.

"Cái *^#Π@•°∆°•'#~!"

Đù má mấy năm lương của bố!

Takemichi tức tối dí theo đòi đền bù. Ai dè, bọn yakuza hiểu nhầm anh là đồng bọn với tên du côn đó, nên suýt chút nữa chém đứt nòi giống của Takemichi luôn. Quá sợ hãi, anh xắn quần lên vọt lẹ. Ở đằng sau, bọn yakuza đuổi tới sát háng. Kết cục, đôi bên mất khả năng nhận thức, chỉ biết vắt chân lên cổ mà chạy.

Lát sau, Takemichi và tên du côn bị dồn vào ngõ cụt. Anh nuốt nước bọt, run rẩy nhìn mấy gã yakuza đang cười hả hê, không nhân nhượng kề kiếm vào bọn họ. Con giun xéo lắm cũng quằn - Takemichi trong lúc quẫn bách đã loé lên một ý tưởng. Không kịp nghĩ nữa, anh hành động luôn.

"Bọn bây tưởng chỉ có bọn bây là có vũ khí hả?"

Nghe vậy, đám yakuza khựng người, dè chừng cảnh giác Takemichi. Nhưng rất nhanh, điều đó đã biến mất - khi bọn gã thấy anh móc ra nửa cây kem socola bạc hà đang ăn dở, chĩa vào cả đám, hét to.

"Tao cũng có!!"

"..."

Hiện trường cạn lời.

Tên du côn kế bên trầm trồ, quay sang tán thưởng: "Ờ mây zing gút chóp, người anh em!"

"..."

Hiện trường đếu ai bình luận gì thêm.

Đôi bên giương mắt nhìn nhau, chỉ biết câm như hến. Để giải cứu cho tình huống ngại ngùng ấy, tiếng phanh xe ở đầu ngõ cứ thế vang lên, tựa phao cứu sinh được quăng ra kịp thời lúc bạn sắp chết đuối - sau khi đã uống no 10 lít nước biển.

Từ trong xe, một bóng hình oai phong bước xuống. Hắn có đôi đồng tử đen thui như tiền đồ chị Dậu. Mái tóc vàng được vuốt keo ngược về sau. Gương mặt hắn lãnh khốc, lạnh ngắt như cục nước đá. Thấp thoáng dưới cổ áo, Takemichi suýt tưởng rằng hình xăm con rồng ngoằn ngoèo kia là con giòi bigsize.

Thà xuất hiện đúng lúc còn hơn ra mặt từ sớm. Anh cảm thấy cái tên mới đến hẳn cũng thuộc thành phần bất hảo dữ lắm đây. Như để chứng minh cho suy nghĩ của Takemichi là đúng, mấy gã yakuza kia bắt đầu dạt ra nhường đường, đồng thời cung kính cúi đầu.

"Thành tâm đội anh lên bàn thờ ngồi, tổng trưởng!"

Á đù má, đụng ngay thằng trùm luôn!

Takemichi hít một ngụm khí, để oxy tràn vào, thấm dần đến từng nơron thần kinh. Ước gì bây giờ có tên nhõi cấp trên hiện hồn ra, đập vào mặt anh một mớ deadline dày đặc thì hay biết mấy.

Hắn nhìn quanh một lượt, rồi tiêu sái rảo bước, chậm rãi dừng chân trước mặt Takemichi và tên du côn. Cái khí thế áp bức vô hình tỏa ra từ tên trùm làm anh không rét mà run. Takemichi mấp máy môi, mất bình tĩnh sấn lên giải thích. Nào ngờ, anh cuống quá, nên chân đăm đá chân chiêu, bổ nhào về phía trước. Takemichi té cái ạch xuống đất, hoang mang nhìn bản mặt thằng trùm dần ngả đen. Cuối cùng, anh nhận ra, cây "vũ khí" từng ở trong tay mình - hiện đang nằm chình ình trên hạ bộ của hắn.

"..."

Hiện trường lặng như tờ, nín thở chờ chết.

Một trận gió rét thổi qua sống lưng Takemichi. Anh co rúm người. Đám yakuza cũng co theo, hai tay vô thức túm lại con hoạ mi xụi lơ giữa đũng quần. Vãi! Thằng đầu xù đó có vũ khí thật bây ơi!

Vốn dĩ, Takemichi chỉ tính đuổi theo tên du côn, để đòi lại công bằng cho con iPhone đã "băng hà" thôi mà. Ai mà có dè... lại bị tên lỏ kia kéo vào mớ rắc rối này chứ! Tuyệt ghê, giờ thì nhìn đi, con "trym" của thằng thủ lĩnh dường như cũng muốn "băng hà" theo con iPhone luôn rồi kìa!

Ấy vậy mà, trái ngược với bầu không khí quỷ dị hiện tại, hắn lại bình tĩnh đến lạ. Cặp mắt đen thùi lùi xoáy sâu vào tận tâm can anh, làm Takemichi sởn gai ốc từng cơn. Cuối cùng, hắn cất lên câu lời thoại đầu tiên trong chap.

"Mày, tên là gì?"

Tên du côn và đám yakuza nghệt mặt ra, trừng trừng nhìn anh muốn lòi hai con mắt:  "..." Bruh wtf bro???

Takemichi ù ù cạc cạc, não tạm thời ngừng tiếp thu thông tin: "???"

Không có quạo? Không có đánh? Không có thọt kiếm nào? Vậy thôi đó hả? À đâu... làm gì dễ dàng thế. Hẳn là tên trùm này muốn biết tên anh để khắc nó lên bia mộ thôi. Chắc chắn là vậy!

"Tên!?"

Hắn mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, thành công cắt đứt chuỗi suy nghĩ over-linh-tinh của Takemichi. Anh toát mồ hôi, miễn cưỡng trả lời.

"Ha... Hanagaki... Takemichi..."

"Ok Takemicchi, tao là Mikey."

Nói đến đây, tên trùm thoáng nhếch mép, cười đầy ẩn ý.

"Giờ thì, mày tính sao với con cu đóng băng của tao đây?"

"Mua cái mới!"

Chẳng ngần ngại, chẳng chần chừ, Takemichi đáp luôn ngay lập tức.

"..."

Trước lời phản hồi của cao nhân đầu xù, hiện trường rơi vào trầm cảm cmnl.

"Nhớ lời mày nói nghen."

Bấy giờ, Mikey nhướng mày, nặn ra một nụ cười không thể nào giả trân hơn. Rồi hắn đanh mặt, sấn đến, xóc anh lên vai vác như bao gạo và tiến thẳng ra đầu ngõ.

"!!!"

Thấy moẹ, chơi ngu rồi!

Takemichi tái mặt, phát tín hiệu ét ô ét liên tục tới đám yakuza. Mà bọn gã, thấy vậy cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm, tuyệt vọng nhún vai. Thôi thì... chúc may mắn nha bro!

Draken ngồi trên xe, tay nhịp nhịp trên vô lăng. Chợt thấy Mikey từ xa tiến lại, với một vật thể không xác định trên vai, y kinh ngạc hạ kính xuống, gặng hỏi.

"Cái quỷ gì đây?"

"Này hả?"

Mikey mở cửa, quẳng cái phịch Takemichi vô ghế sau. Tiếp đến, hắn cũng chui vào, đặt mông ngồi xuống trước cái nhìn hoài nghi nhân sinh của Draken. Bấy giờ, Mikey câu cổ anh, híp mắt cười, đồng thời giải đáp thắc mắc của y.

"Đây là đứa sẽ giải quyết con cu đóng băng của tao."

"!?!"

Draken mặt nhăn mày nhó, thầm ước rằng bản thân bị điếc trong mấy phút luôn thì tốt biết mấy. Thôi kệ đi... Thằng lỏ cấp trên thần kinh đó giờ mà!

"Lái về tổng bộ."

Hắn ra lệnh.

Và rồi, chiếc Lamborghini Diablo GT lao nhanh như tên bắn trên con đường lớn.

Trở về tổng bộ, Mikey nghênh ngang vác Takemichi bước vào thang máy, dưới những ánh nhìn chòng chọc của đám đàn em, thuộc hạ. Chúng sinh loạn cào cào, như thể muốn móc luôn hai con mắt ra rửa nước rồi gắn lại mà dõi theo hóng hớt.

Cái gì đó? Tổng trưởng vác theo con lợn nào về tổ chức chi vậy trời???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro