Chap 39
Takemichi cố nặn ra một nụ cười thương mại khi đến quán ăn Song Ác. Không thể phủ nhận rằng mắt thẩm mĩ của anh em nhà Kawata rất tốt, bài trí có cảm giác ấm áp và sạch sẽ. Ừ, sạch hơn nhiều so với nội tâm của bọn hắn...
Có lẽ nếu không xảy ra một chuỗi sự kiện, Takemichi có thể đi làm diễn viên hạng A. Bởi ngay cả chính lúc này hận thù cũng được cậu che dấu một cách tỉ mỉ. Mà nói mới để ý, Kazutora và Baji cũng ở đây nha, hơn nữa còn rất hòa bình...
Không, không hòa bình tí nào. Giống như họ sắp nổ ngòi cuộc chém giết nhau ngay bây giờ vậy. Giống nhau ở chỗ cả hai người đều cúi xuống lo ăn mì của mình. Ngoài sát khí sắp bay ra tận Thái Bình Dương, cả hai đều rất yên lặng không nói một lời.
-Mày quen nó sao?
Ran cợt nhả hỏi.
Con mẹ mày Ran, mày bớt thăm dò tao một giây thì chết ai à? Đa nghi như Tào Tháo. Tao thề với mày là nếu mày không phải là kẻ liên quan tới ân oán riêng của tao tao chắc sẽ đè mày dưới thân mà đánh cho chết đi sống lại.
Nhưng nói gì thì nói Takemichi vẫn phải giả ngốc cười hì hì:
-Nếu tôi quen đã chào hỏi từ đầu đúng không?
Kakucho cảm giác không ổn, hắn cảm thấy ớn lạnh bất thường, liền nhanh chóng chia cắt cuộc nói chuyện của hai người họ:
-Dù sao cũng đến đây rồi bọn mày không định kiếm chỗ ăn chiều sao? Bụng tao đã bắt đầu mốc meo rồi...
-Đương nhiên là có chứ, ngồi đi.
Rindou chán nản nói rồi chọn đại một chỗ ngồi thụp xuống rồi lướt mấy trang wed diễn đàn bất lương, hắn có lẽ đang hóng hớt chuyện hỗn chiến mấy băng đảng. Dù sao cả hắn và Ran đều chưa bỏ lỡ bất kì trận đánh nào của giới bất lương đều có lý do cả. Mà đa phần... cũng vì hắn chán...
Takemichi nhìn thực đơn một cách chăm chú, như rằng cậu đang phải lựa chọn bước ngoặt của cuộc đời vậy. Kakucho che miệng lén cười một tiếng, quả thực cậu lúc nào cũng vậy...
Nhưng nhớ đến thân thể đẫm máu của Takemichi đêm đấy, Kakucho bỗng chốc không thể cười nổi.
-Mấy cậu ăn gì?
Souya đi ra với gương mặt nhăn nhó. Nếu không phải là khách, hắn thật sự đã đá đám này ra ngoài từ lâu. Thiên Trúc sau chuyện đó không có lấy một nguyên do để giao chiến với Toman, nhưng quan hệ của bọn họ không tốt là sự thật. Hắn còn chưa quên vụ anh trai hắn bị xe tông đến nhập viện và hắn bị Rindou đánh đến gãy tay đâu. Tóm lại, không phải thù nhưng tất yếu cũng không phải là bạn.
Nếu đám này quả thực đến phá quán ăn của bọn hắn, mặc cho anh hai ngăn thế nào hắn vẫn sẽ ra đánh đuổi bọn họ đi. Nhưng bình tĩnh một chút Souya bỗng chú ý đến cái đầu bông xù màu vàng quen thuộc, và gương mặt của cậu ta... cũng rất quen thuộc...
-Takemichi?
Tiếng nói đánh thức hai người con người nhìn nhau đắm đuối đằng kia (thực chất là đang trừng mắt sát khí) cũng tò mò quay lại.
Mà Takemichi cũng sực tỉnh khỏi đống lựa chọn kia, tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn thiếu niên mái tóc xanh trước mặt:
-Cậu biết tôi sao?
...
-À không, cậu chẳng phải là hội trưởng hội học sinh sao? Tôi cũng bị cậu bắt vì trốn học mà, tất nhiên là nhớ...
-Ồ, chức vụ hội trưởng này đúng thật là rất phiền toái...
Takemichi trầm ngâm rồi cười:
-Cho tôi một suất mì Miso Ramen nhé? Mấy cậu ăn gì?
Ran chúm chụm lại với Rindou lướt diễn đàn bất lương, nghe vậy cũng chỉ lơ đãng nói:
- Mì Tonkotsu Ramen
Izana ngồi phá cái thực đơn, tỉ như cậu ta nghĩ rằng chỉ cần lắc mấy cái là mì Ramen từ trong bảng thực đơn sẽ rơi ra vậy. Nghiêm túc một hồi, cậu ta hỏi Kakucho:
-Tao hay ăn cái gì ấy nhỉ?
Thế cuối cùng là mày ăn hay tao ăn???
Kakucho thở dài một tiếng rồi gọi một suất mì Shoyo Ramen và Shion Ramen...
-Cậu gì đó ơi?
Takemichi khua khua tay, Souya đã đứng thất thần ở đây một lúc rồi. Không phải ngẫu nhiên, chỉ bởi hắn nhận ra cậu sẽ chẳng gọi hắn là Angry hay Souya nữa, cậu đối với hắn... chỉ là một người lạ vô cảm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro