i. Sanzu Haruchiyo (4)
- này, dậy đi, tao chở mày đi chơi
Sanzu đứng trước chiếc ghế sofa, dùng tay chọt vào eo của tôi liên hồi, điều đó khiến tôi lập tức tỉnh dậy.
Tôi bật dậy và thấy bản thân vẫn mặc lại bộ quần áo hôm qua, nhưng tôi chẳng biết rằng tôi đã ngủ quên từ khi nào, và tại sao tôi lại là người nằm trên ghế thay vì Sanzu?
- chơi chiết cái gì, tôi phải đi làm
- hôm nay là chủ nhật mà, nghỉ một hôm thì có sao?
- không được, khách đã đặt lịch hẹn rồi, tầm 11 giờ rưỡi tối tôi mới xong việc
Ngáp một hơi dài, tôi từ từ đứng dậy và đi vào phòng, phòng khám vẫn chưa được mở, có lẽ khách đang chờ đợi tôi ở ngoài.
- tao mua đồ ăn sáng về cho mày!
Sanzu nói vọng vào phòng trước khi tôi nghe thấy tiếng đóng cửa.
- tên này cũng biết ăn sáng nữa sao...
Tôi thì thầm với bản thân rồi bất giác phì cười, cuối cùng thì tôi và cậu ấy cũng thành đôi rồi, ngày nào cũng được Sanzu mua đồ ăn sáng cho thì tốt biết mấy.
__
- tình trạng bệnh của cô không có gì đáng lo ngại, chỉ là do cô ăn quá nhanh nên dẫn tới đau bụng. Tôi sẽ kê vài liều thuốc giảm đau cho cô, uống trong 3 ngày, mỗi ngày 3 buổi, sau ăn. Nếu vẫn còn thấy không khoẻ thì hãy lập tức đến đây nhé.
Tôi ngồi trên chiếc bàn làm việc như thường lệ, gõ tình trạng bệnh và kê đơn thuốc cho bệnh nhân trên máy tính. Máy in bên cạnh nhanh chóng in ra thông tin, tôi cũng lập tức đưa đơn thuốc cho người phụ nữ trước mặt.
Nhưng hình như tôi gặp cô ấy ở đâu rồi, tiếc là tôi chẳng thể nhớ được gì, khuôn mặt của cô ấy khá xinh xắn, trông đáng yêu lắm, giọng nói cũng ngọt ngào, nhưng thái độ thì có vẻ không giống người Nhật lịch sự trong lời đồn...
Cạch
- Noah, đồ ăn sáng tới rồi
Sanzu mở cửa bước vào, cầm theo một túi đồ ăn, là mì ramen, cậu ấy vẫn còn nhớ món ăn yêu thích của tôi luôn à?
- trùng hợp ghê, lâu rồi tôi không ăn ramen, chỉ toàn tự ăn bánh mì ở nhà
Tôi cười nhẹ khi nhìn Sanzu, nhưng cậu ấy có một chút khựng lại khi nhìn thấy bệnh nhân của tôi.
- M...Mizuki?...
Mizuki? Cái tên này quen lắm, nhưng rõ ràng là tôi chẳng thể nhớ nổi.
- Haru kun?
Gì cơ? Haru kun á? Nghe lạ thật đấy, tôi quen miệng gọi cậu ấy là Sanzu và Akashi đến mức mém chút là quên rằng cậu ấy tên là Haruchiyo.
Nhưng kiểu gọi thân mật đó là sao? Hay là em họ của cậu ấy? Hay tệ nhất là tình cũ của Sanzu chăng?
Hai người cứ nhìn nhau trong bất ngờ một hồi lâu, ngỡ rằng thế giới chỉ có mình họ, còn tôi thì như người ngoài cuộc đang ngơ ngác.
- Mizuki!
Sanzu mừng rỡ chạy về phía người phụ nữ trước mặt tôi và ôm chầm lấy cô ta, "tiện" tay vứt luôn bịch mì ramen xuống đấy, may là nước lèo vẫn chưa đổ.
- a...
Tôi vẫn chưa hết giật mình khi chứng kiến sự việc, nhìn chằm chằm vào hai người họ một cách bối rối.
Tôi cũng biết ghen chứ, nhưng phải bình tĩnh, nhỡ đâu là nhân vật quan trọng trong cuộc đời của Sanzu thì sao?
- cậu đi sang bên đó mà không gọi điện về hỏi thăm tớ gì cả!
Tôi có thể thấy cánh tay của Sanzu đang siết chặt cô gái Mizuki gì đó hơn nữa, lòng tôi có chút khó chịu, nhưng vẫn ngồi im quan sát tình hình.
- tớ xin lỗi Haru kun...trùng hợp ghê, tớ lại gặp cậu ở nơi này...
Khoan đã...khuôn mặt này, giọng nói này, rồi còn vụ "sang bên đó" mà Sanzu nói, có vẻ như tôi biết được người trước mắt là ai rồi...
Dĩ nhiên là bạn cũ của tôi, và là bạn tình cũ của Sanzu. Học y nhiều năm khiến tôi dường như quên mất cô gái mà Sanzu ngày đêm mong nhớ sau khi chia tay để cô ấy du học ở nước ngoài.
Là Madako Mizuki, hoa khôi năm hai của trường hồi cao trung. Tôi nhớ lúc ba chúng tôi thân lắm, cho đến ngày tôi nói với Mizuki rằng tôi thích Sanzu, ai ngờ đâu qua ngày hôm sau liền thấy cậu ấy và người trong mộng của tôi dính nhau cứng ngắt.
Thôi xong rồi...chưa yêu Sanzu được mấy ngày thì kiếp nạn của tôi lại tới...
Không chờ đợi gì thêm, tôi thẳng tay đẩy Mizuki và Sanzu ra, ho một cái trước khi mở lời.
- chào mừng cậu quay lại, Mizuki
Tôi mỉm cười, nhìn Mizuki và nói lời chào với cậu ấy, nhưng có vẻ như cô gái này không thích lắm, lập tức cười gượng, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
- ờ...ừm...
- cậu sao thế, nhiều năm không gặp rồi, không cần phải gượng gạo như vậy
Tôi nói, dựa vào ghế, khoanh hai tay trước ngực và nhìn đăm đăm vào "tình địch" thanh xuân của mình.
- dừng lại đi Noah, mày đang làm Mizuki sợ
Sanzu đứng bên cạnh bắt đầu cằn nhằn với tôi khi nhận ra sự mâu thuẫn năm xưa của tôi và Mizuki, chân mày của cậu ấy cau lại khi tiến tới đặt hai tay lên vai của Mizuki như đang an ủi.
Nhưng tôi đã làm gì bạn thân của mình đâu ta? Cái trình giả nai của Mizuki lại tăng thêm một level mới, tôi chán nó lắm rồi, làm ơn kéo nó ra khỏi cuộc đời của tôi đi.
- tôi làm gì?
Sanzu cau mày dữ dội hơn khi nghe tôi nói vậy, nhanh chóng đấy vai của Mizuki khiến cho cậu ta phải quay chỗ khác.
- mâu thuẫn giữa mày và Mizuki tao biết rất rõ, đừng có làm cho cậu ấy áp lực.
Sanzu gằn giọng khi nói. Gì đây? Tôi tưởng chúng tôi đang rất ngọt ngào vào ngày hôm qua kia mà?
Với cả lại biết rất rõ của cậu ấy là như nào nhỉ? Là nghe Mizuki kể cho à?
Lòng tôi thắt lại một chút, người mà tôi hằng mong ước, người mà tôi tưởng rằng có thể vui vẻ cùng với nhau.
Vậy mà lại như thế này, tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa rồi.
____
Takada Noah là tên của reader trong chương Sanzu Haruchiyo x reader nhé
Gợi ý trong chương Haitani Ran x reader tên của reader là Takahashi Kazuha nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro