Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i. Sanzu Haruchiyo (1)

- lại tới đây khám à?

Tôi bắt đầu lấy cồn và bông gòn ra và sát trùng cho người đàn ông trước mắt.

Tôi và Sanzu là bạn cao trung với nhau, cũng có thể gọi là thân chăng? Mỗi lần không đánh nhau thì cậu ấy sẽ rủ tôi đi ăn trưa.

Ấn tượng lần đầu gặp mặt của tôi với Sanzu chỉ đơn giản là hai vết sẹo ở khoé miệng của cậu ấy, tôi đã thốt lên rằng nó rất ngầu, nhưng mà trông đau phết, cũng vì vậy mà tôi mém bị cậu ấy đập cho vài cái.

Sau này khi lớn lên thì cũng mỗi người một đường, tôi làm bác sĩ, mở một phòng khám nhỏ của riêng mình tại nhà riêng, còn cậu ấy thì biệt tăm biệt tích mấy năm liền rồi quay lại, thông báo với tôi rằng cậu ấy là tội phạm của băng đảng Phạm Thiên.

Tôi cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ là hơi ngạc nhiên, vì tôi đã yêu Sanzu rồi, tôi biết tình yêu của tôi là mù quáng, nhưng ai quan tâm chứ.

- ừ... tụi lần này dai gớm thật...

Sanzu ngồi trên chiếc ghế mà bệnh nhân của tôi thường hay ngồi, ngửa đầu ra sau và nói một cách mệt mỏi.

Tôi không trả lời, chỉ im lặng mà chăm chú băng bó vết thương cho cậu ấy.

- vết thương của cậu không nghiêm trọng bằng lần trước, nhưng tốt nhất là hạn chế hoạt động mạnh, cậu không thể xin sếp cho nghỉ ngơi vài ngày à?

- no.2 thì làm gì mà có vụ đó, có cho thì tao cũng chẳng thèm, ba cái vết thương quèn này thì làm gì được tao.

Sanzu nở một nụ cười rộng, bắt đầu lấy ra một bịch thuốc nhỏ, bỏ vào viên vào miệng và bắt đầu cắn, tôi khẽ liếc nhìn cậu ấy trước khi bắt đầu gõ máy tính kê đơn thuốc cho cậu ta.

- tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi, mà cậu chẳng nghe, cứ chơi thuốc miết, thuốc nhức đầu tôi đưa cậu cũng không uống, đến lúc nhức điên lên thì lại đến tìm tôi lúc nửa đêm.

Tôi cằn nhằn, đã 2 năm kể từ khi cậu ấy quay trở lại và thông báo với tôi rằng cậu là tội phạm, tôi đã nhiều lần nhắc nhở và ngăn cản Sanzu chơi thuốc, nhưng rõ ràng là nó chẳng ảnh hưởng gì tới cái nết chó cắn của cậu ta.

Sau cho cùng thì tôi cũng phải bất lực, cố lắm thì cũng chỉ có thể nhắc nhở, chứ tôi cũng chẳng biết phải làm sao, "anh em chí cốt" của Sanzu đã không ngăn thì tôi ngăn làm cái gì cơ chứ.

- kệ tao.

Sanzu dựa vào ghế rồi ngửa đầu ra sau, tiếp tục cắn từng viên thuốc, tỏ thái độ khinh thường trước lời nói của tôi, tôi cũng chỉ biết thở dài rồi đưa đơn thuốc cho cậu ta.

- nhớ uống thuốc đầy đủ, không uống thì lại đau quá rồi tới nhà tôi đòi khám.

- biết rồi, mà hôm nay tao ở lại nhà mày đấy nhé.

- hả?

- 2 giờ sáng rồi, về trụ sở xa lắm, tao lười.

__

- ha...ha~...chết tiệt...mày ngon thật đó con điếm...

- a~...anh á~ nhanh nữ- á!~....

Những âm thanh dâm dục lan rộng hết cả căn nhà, tôi ngồi trên bàn làm việc mà chỉ biết cố gắng tập trung vào việc nghiên cứu của mình.

Như thường lệ, việc Sanzu ở lại nhà của tôi luôn là ác mộng, không phải là vì tôi ngại chăm sóc cậu ấy hay là do nhà tôi không đủ chỗ, dư là đằng khác.

Mà là cứ những lần như vậy thì cậu ấy chắc chắn sẽ dẫn vài con điếm về nhà tôi để chơi tới sáng, mặc kệ vết thương của bản thân như thế nào.

Chơi cho đã xong rồi rời đi, giao lại cho tôi một mớ hỗn độn và tanh tưởi, nó luôn khiến tôi kinh tởm, tính đến nay thì đã có hơn 20 cái quần nhỏ bị bỏ quên ở nhà tôi rồi, may là Sanzu chưa lôi mấy con tình nhân của nó xuống phòng khám của tôi.

__

- dọn đi, tao về nhá, cho mượn xe luôn.

Sanzu khoác chiếc áo khoát lên trước khi rời khỏi nhà tôi và bỏ tôi lại với "sản phẩm" của cậu ta như thường lệ.

Chỉ khác là hôm nay mượn cả xe hơi của tôi để về, tôi đứng trước chiếc giường dính đầy chất dịch và cả bao cao su... cái mùi tinh dịch đó xộc thẳng vào mũi khiến cho tôi phải ho vài cái.

- haiz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro