Chương 6
Bonten - ngày hôm nay diễn ra một cuộc họp lớn . Tất cả các thành viên được ra lệnh rằng phải có mặt đầy đủ bởi tất cả các lãnh đạo đã kí hợp đồng đều xuất hiện ở đây .
Khởi nguồn là từ hôm qua , buổi sáng bận rộn tối mặt của các thành viên cốt cán , họ bất chợt nhận được thư từ một khách hàng kí hợp đồng vài ngày trước .
Kurokawa Izana - lãnh đạo của một công ty mà Takemichi được Kokonoi nhờ đi giao dịch lại bất chợt gửi thư tới . Ai ai cũng nghi hoặc về bức thư ấy , nhưng bất ngờ rằng , nó chẳng đặc sắc là bao .
[ Ngày mai - yêu cầu của tôi về một cuộc họp lớn giữa Bonten và các lãnh đạo .
Kí : Kurokawa Izana ]
Ngắn gọn là vậy . Chẳng ai hiểu được quý ngài Kurokawa này có ý định gì . Tạm để bức thư sang một bên , ai nấy đều vùi đầu vào đống công việc riêng của mình .
...
Ngẫm lại dòng chữ trên bức thư . Takemichi thoáng nghĩ về câu nói mà hắn ta đã nói với cậu . Việc hắn nói lúc đấy hẳn có ẩn ý , nhưng xui rằng cậu chẳng thể đoán ra được ẩn ý mà hắn cho cậu .
"Ngẩn ngơ việc gì vậy ?"
Bất chợt một câu nói phát ra từ phía sau , cũng giật mình đôi chút , đè nén suy nghĩ của mình xuống mà bày ra vẻ mặt bình thường nhất có thể .
"Không có gì đâu thưa boss "
"Chuẩn bị đi . Cuộc họp sắp bắt đầu "
"Vâng "
Boss của cậu hôm nay thật lạ . Vẻ ngoài điển trai cùng bộ vest tây màu đen lịch lãm . Chiếc đồng hồ đắt tiền được mang bên tay trái , đôi giày da bóng lưỡng sặc nức mùi tiền .
Bình thường gã không quan trọng ăn mặc lắm , chỉ mặc đi lại bộ đồ đen ở nhà . Nay thấy gã diện lên bộ đồ bảnh bao như vậy khiến cậu có chút không quen .
"Đứng đấy làm gì . Đi thôi "
Mochi vỗ vào vai cậu , tiếp sau đó là mấy thành viên khác . Takemichi đi cuối cùng , vẻ mặt nghiêm nghị hơn mọi ngày , nếu ai nhìn thấy chắc sẽ tưởng cậu đang khó chịu chuyện gì đó mất .
Bước vào trong phòng họp riêng dành cho các lãnh đạo . Dường như ai cũng có mặt đông đủ , kể cả Izana .
Lần lượt ngồi xuống vị trí của mình . Cậu vô tình va vào ánh mắt của gã . Izana nghiêng đầu sang một bên , khóe miệng cong lên nụ cười hình trăng khuyết . Takemichi tự nhủ rằng không được để ý đến gã , cúi xuống xem như chưa nhìn thấy gã và cả ánh mắt của người bên cạnh .
Cuộc họp diễn ra không lâu sau đó . Chẳng có gì đặc sắc cho những câu chuyện lặp đi lặp lại , thứ cậu muốn lại chẳng thể nghe thấy nhưng cũng có một chút thông tin còn hơn không .
Trước khi cuộc họp kết thúc , lãnh đạo của một công ty còn chủ động mời mọi người dùng bữa ở nhà hàng gần biển của ông ta.
Chẳng có lý do để từ chối cho một yêu cầu hết sức bình thường . Cuộc họp kết thúc , tất cả đều sải bước xuống dưới để đến nhà hàng .
Takemichi nán lại một hồi lâu khi tất cả đã đi hết , cậu ở lại là để chờ hắn ở đây theo yêu cầu .
Hanma từ bên ngoài đi vào , gương mặt tươi cười thân thuộc với đám lãnh đạo kia lập tức thay đổi , vẻ mặt nghiêm túc hơn khi đối diện với cậu .
"Được chứ ?"
"Máy này hoạt động tốt hơn tao nghĩ . Nhưng mày cũng đã nghe rồi , ghi âm lại làm gì ?"
"Có chút việc thôi "
Takemichi lấy từ dưới mặt bàn một chiếc máy ghi âm nhỏ và đưa cho hắn . Hanma lấy trong túi áo ra một bức thư màu đen , ở góc bức thư còn có chữ kí được viết bằng bút mực trắng .
" 'Vua' nhờ tao đưa cho mày "
Cầm lấy bức thư trên tay . Vành tai cậu bất chợt đỏ lên , vẻ mặt không giấu nổi sự vui sướng mà bộc lộ hết ra ngoài .
"Lâu lắm rồi ngài ấy mới gửi thư cho tao , nên ..."
Cậu ngập ngừng . Hắn thấy cậu biểu lộ như vậy cũng có chút quen thuộc , hệt như những lần trước .
Tay hắn đặt lên đầu cậu , xoa xoa vài cái khiến mái tóc cậu rối bù lên .
"Bỏ ra ! Mày làm tóc tao rối hết lên rồi "
"Haha . Xin lỗi xin lỗi "
"Đi thôi "
Cất gọn bức thứ vào trong túi áo . Cậu và hắn đi song song nhau cùng bước xuống dưới sảnh . Hắn muốn cậu ngồi cùng xe với hắn , nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đong đầy sát khí của Sanzu nhìn chằm chằm mình thì đành nén lại rồi bước lên xe .
Xe của cậu gồm có Sanzu , Ran , Rindou và Takeomi là người lái xe . Vừa ngồi vào trong , liền bị ánh nhìn lạnh lẽo của tất cả liếc qua .
"Mày và Hanma quen nhau ?"
"Không có thưa ngài , chỉ là ngài ấy tìm hộ tôi món đồ bị mất "
"Đồ bị mất ?"
"Một chiếc bút nhỏ "
"Oh !"
Ran từ đằng trước quay ra sau , nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi nói .
"Boss nhờ tao chuyển lời :Tối nay gặp ngài ấy ở phòng ngủ , có chuyện cần nói riêng với mày "
Takemichi chỉ gật đầu , mắt hướng ra phía ngoài đường , cảm giác bất an chực trào nơi tâm can .
____________________________________
Chap sau có lẽ sẽ có H
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro