Chương 15
Chưa đến bốn giờ sáng , căn phòng của Takemichi đã tràn ngập ánh đèn màu vàng nhạt ấm áp. Từng việc làm, cử chỉ của cậu đều rất nhẹ nhàng và cẩn thận hòng không muốn những người kia nghe thấy .
Mang theo tâm trạng vui vẻ cùng nụ cười nhạt trên môi, tay cậu mân mê mặt dây chuyền màu xanh biển, đôi môi mím lại - không kìm được mà hôn phớt lên nó .
Takemichi đeo nó vào rồi nhanh chóng mặc thêm áo khoác ngoài, tắt điện rồi rời khỏi phòng - ai ngờ vừa khóa cửa rồi xoay người lại, Takeomi đã đứng ngay bên cạnh khiến cậu giật thót .
"Ngài làm tôi giật mình đấy"
Takemichi đánh trống lảng, miệng kéo lên nụ cười tiêu chuẩn gã. Takeomi không nói gì, chỉ đặt nhẹ tay lên mái đầu cậu rồi xoa nó đầy dịu dàng. Gã nhét vào tay cậu mấy viên kẹo socola bạc hà, Takemichi còn chưa kịp nói gì thì đã bị gã câu lấy đôi môi mềm mại kia .
Takeomi hôn nó đầy yêu chiều, dùng lưỡi liếm quanh vành môi của cậu rồi từ từ lùi lại, gã gục xuống vai cậu thở dài một hơi .
"Nhóc con..ta thích nhóc..."
Gã nói rồi dựa hẳn vào cơ thể cậu, Michi đỡ lấy gã - ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu trên môi gã, thầm nghĩ gã say nên nói nhầm cậu với ai đó nên cũng chẳng để tâm là bao .
Takemichi đỡ gã vô phòng mình, cởi giày rồi đắp chăn cẩn thận mới rời đi .
Đi bộ được khoảng vài mét, cậu dừng lại trước một chiếc xe moto màu xám, trên xe được đặt một đôi bao tay cùng tờ giấy ghi chú .
"Ban đêm lạnh lắm, tôi đặc biệt mua cho ngài "
"Anh ngốc thật đấy, Ryuu"
Nhét tờ giấy vào túi áo, đeo bao tay da lên rồi ngay lập tức phóng đi .
Takemichi hưởng thụ từng cơn gió lạnh phả vào khuôn mặt ửng hồng của mình, cảm nhận âm thanh của chiếc xe, từng tế bào trong cậu như sôi sục lên - đã rất lâu rồi cậu không chạy xe liền thấy nhớ, thật may Ryuu nói anh ta có xe nên cậu đã mượn .
Ngẫm về buổi hẹn vào sáng sớm hôm nay với người đó làm cậu không khỏi vui sướng. Cậu sẽ cùng người ấy nói chuyện với nhau, ăn uống và cùng nhau..làm tình .
Takemichi phóng xe nhanh hơn, mặc kệ làn gió lạnh mà làm một màn xé gió đẹp mắt .
Cậu dừng lại trước một khu nhà trọ hơi cũ kĩ, nói thô ra thì nhìn nó tồi tàn y như bị bỏ hoang lâu ngày. Nhìn lại địa điểm mà người đó gửi - cậu ngập ngừng một hồi lâu rồi mới bước vào trong .
Chiếc cầu thang cũ lâu ngày phát ra tiếng ọp ẹp, Takemichi đứng lại trước cánh cửa màu xám - gõ cửa hai cái cánh cửa liền mở ra .
Bên trong tối om không chút ánh đèn, cánh cửa ngay tức khắc đóng lại khi cậu bước vào trong, âm thanh lách cách vọng ra - Takemichi rút cây súng từ sau lưng, vào thế chuẩn bị cho việc sẽ có thứ gì đó xuất hiện .
Ánh đèn bỗng chốc sáng lên, Takemichi chưa kịp thích ứng ngay được, bóng người từ đâu xông tới đá văng khẩu súng trên tay cậu .
Hai bên cổ tay bị nắm chặt đề lên tường, giữa hai chân bất chợt bị chen vào khiến cậu rùng mình .
"Lâu ngày không gặp nhìn em dễ thương thật đấy, Takemichi"
Takemichi nhận ra giọng nói của người này, là giọng nói của người mà cậu luôn muốn gặp .
"Kisaki-sama.."
"Tôi cứ nghĩ em quên tôi rồi "
Kisaki mỉm cười, thả hai bên tai của cậu ra. Hai bên tay vừa được giải thoát, Takemichi tiến tới ôm chặt cứng người trước mặt. Cánh môi trên dẩu ra, hai bên má phồng lên phụng phịu với gã .
"Ngài trêu em.."
Kisaki bế xốc cậu lên, hai bên tay ôm trọn hai má mông rồi đi vào bên trong .
"Xem ra em ở chỗ đó cũng tốt nhỉ ? Thịt nhiều lên rồi "
Hai cái tay với những đường gân cùng vết chai sần liên tục nắn bóp mông mềm. Takemichi ngầm hiểu ra ý của gã, vội vã ngẩng lên phản bác .
"Em không có, ngài hiểu lầm rồi !"
"Ừ ừ, em đúng, em đúng hết"
Bên trong không cũ nát như cậu nghĩ, có chút lạ nhưng lại thấy khá quen mắt - cậu ngờ ngợ rằng, có lẽ mình và nơi từng gắn bó một thời gian dài thì phải...
"Quen không ?"
Gã đặt cậu xuống một cái ghế sofa cũ, xong cũng ngồi xuống ngay bên cạnh. Takemichi lắc đầu, chối bỏ đi suy nghĩ trong tiềm thức của mình .
"Haha, thật sự không nhớ sao ?"
"Không ạ.."
"Chẳng phải trước khi về bên ta em từng ở đây sao "
À..cậu nhớ ra rồi..là nơi mà cậu và cha của mình sống chung với nhau trước khi ông ấy mất .
"Ta xin lỗi vì đã nhắc lại"
"Không sao đâu ạ "
Kisaki nằm xuống, gối đầu vào đùi cậu, tay mân mê lọn tóc đen sau gáy cậu .
"Takemichi, chuyện bên đó như thế nào rồi ?"
"Vẫn tốt, em sẽ giúp ngài lấy được nhiều thông tin tốt hơn "
"Tốt !"
Gã đưa tay xuống, xoa nắn phần bụng phẳng lì của cậu .
"Hãy cố làm nhanh nhất có thể, em phải trả thù cho cha em, nhớ không ?"
"Vâng"
"..."
"Takemichi...em yêu bọn nó rồi à ?"
Tim cậu như hụt một nhịp, cơ thể theo phản ứng giật nhẹ lên - cậu né đi ánh nhìn nghiêm túc của gã .
"Em..không có "
"Được rồi ! Vậy khi xong việc, em hãy giết bọn nó đi "
"Sao..."
Giết họ..mục tiêu mà cậu luôn nhắm tới, cứ thế mà đâm đầu vào nguy hiểm, đi sâu vào cốt lõi của mọi thứ và trả thù cho người cha đã mất của mình .
Nhưng sao..cậu lại đắn đo trước câu hỏi của người này ? Giết - đó không phải là điều mà cậu hằng mong muốn sao ? Rốt cuộc bây giờ cậu đang nghĩ gì..?
"Động lòng với bọn nó rồi ?"
"A ! E-em không có mà !"
Takemichi hít mạnh một hơi khi tay gã ấn vào bụng của cậu. Kisaki kéo áo cậu lên, hôn vào phần bụng dưới mềm mại .
"Tốt nhất là đừng yêu ai hay tin tưởng một người nào đó, nếu em phạm phải thì một ngày nào đó em sẽ phải hối hận "
Kisaki ngồi dậy và tiến tới hôn phớt lên môi cậu, hai tay nới lỏng quần áo giúp cậu .
"Ta sẽ giúp em gột sạch đống tinh dịch tanh tưởi của bọn nó, em mãi là người của tôi..Takemichi "
____________________________________
Mong các bạn không bị lừa bởi sự ngọt ngào giả dối này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro