Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Biết gì không ? Takemichi cảm giác rằng bản thân mình sắp lên cân mất rồi .

Bọn hắn ai cũng chăm sóc cho cậu chu đáo sau ngày hôm đó, đi quanh nhà thôi mà cậu có thể thấy 2-3 cái đuôi lẽo đẽo đằng sau .

Takemichi được nghỉ phép 2 tuần để hồi lại sức và vết thương, công việc giấy tờ cậu cũng không cần đụng vào bởi mọi người đã làm hết rồi .

Có chút lạ nhỉ ?

Bọn họ thay đổi nhanh như vậy khiến cậu có chút không quen và có chút..

Takemichi dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ luôn ẩn hiện trong tâm trí của mình, chuyên tâm nhìn về phía con người đang gọt táo cho cậu .

Ran cảm nhận được ánh mắt của cậu, hắn ngẩng lên và cả hai vô tình chạm mắt nhau, hắn có thể thấy được vệt hồng ở phần má trắng mềm kia .

"Mặt ta dính gì à ?"

"Không có.."

"Mấy nay cưng lạ lắm đấy "

"Lạ, tôi có gì sao ?"

"Hmm, đến một lúc nào đó ta sẽ nói cho cưng biết"

Hắn không để cho cậu nói tiếp, cầm miếng táo vừa gọt xong nhét vào miệng cậu, cậu vừa ăn xong miếng này liền nhét miếng khác .

Cứ như vậy cho đến khi miệng cậu phồng lên một khoảng nhỏ như cái bánh bao mới chịu dừng. Ran với vẻ mặt khó nói đưa tay véo má cậu một cái, còn định nhân lúc cậu sơ hở mà lại gần cắn nhưng Takemichi đã nhanh chóng nhận ra rồi dùng tay chặn hắn lại .

"Ran à..ngài đừng làm thế nữa.."

"Cưng ghét ta à ?"

"Nào có, tôi không dám đâu ạ "

Đôi mắt màu tím tựa hao Lavender của hắn xoáy sâu vào trong đôi mắt mang màu biển cả của cậu, Takemichi cảm giác hơi khó chịu - bèn quay đi chỗ khác, né tránh ánh nhìn của hắn .

Ran cũng không để tâm tới hành động của cậu cho lắm, vứt đống vỏ táo vào thùng rác, hắn trước khi đứng lên rời đi thì đứng ngây ngốc một lúc, lấy tay xoa xoa mái đầu cậu .

"Tên cấp dưới đó thân với cưng nhỉ ?"

"..."

Takemichi quay nhanh lại phía hắn, ánh mắt khó tả của cậu khiến hắn càng trở nên thích thú .

"Tên gì nhỉ ? À..Ryuu, tên đẹp đấy nhưng không hợp khi làm tình với cưng đâu"

"Ngài ..."

Takemichi nắm vào cổ tay hắn, mím chặt môi dưới lại, cố gắng kìm nén lại đống cảm xúc đang trực trào bùng nổ trong mình .

Ran tươi cười với cậu, hắn ghé tai xuống thì thầm vào đôi tai nhỏ nhắn kia .

"Cưng giữ tên đó chắc vào, sẽ không kéo dài được lâu đâu "

Hắn liếm nhẹ vào vành tai cậu, Michi nhất thời im lặng - một chút hành động nhỏ cũng không dám làm. Ran vỗ nhẹ vào vai cậu rồi rời đi .

"Điên thật, mẹ kiếp..!"

Vò chặt mái tóc của mình, cậu đây muốn chém chết hắn ngay lập tức nhưng hiện tại việc cậu ở đây vẫn còn có lợi, bản thân không thể làm càn .

Takemichi cắn vào ngón tay mình, nghiến sâu vào nó đến rỉ máu. Đến khi cảm nhận được vị tanh nồng ở trong miệng cậu mới ngừng lại, vội lấy khăn giấy lau đi .

*bru bru..*

Tiếng rung của điện thoại phát ra trên bàn, vứt tờ giấy vô sọt rác rồi mới chịu cầm lên .

"Xin chào, là ai vậy ?"

"Takemichi, là tôi đây"

Michi ngập ngừng, cả cơ thể trở nên căng cứng, khuôn miệng mấp máy điều gì đó mãi không thành lời - đôi mắt u buồn của cậu sáng rực lên, bàn tay không tự chủ được mà cử động khớp ngón loạn xạ .

Miệng cậu cong lên nụ cười hiếm thấy, hai bên má đỏ bừng kéo tận ra sau gáy, hai chân nhỏ cứ dậm dậm xuống sàn thể hiện sự vui sướng của bản thân ngay lúc này .

"Takemichi quên tôi rồi à ?"

"Kh-không có ! Em đang vui thôi ạ !!"

"Haha, tôi tưởng em quên giọng tôi rồi cơ "

Takemichi vui đến nỗi không nói được gì, chỉ ngồi im lắng nghe câu nói của người kia .

"Thứ 7 tuần này ta sẽ gửi cho em địa chỉ chỗ của ta, tạm biệt !"

"Vâng, chúc ngài một ngày tốt lành thưa ngài Kisaki !"

_____________________________
"Vua" của Michi cưng đã xuất hiện ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro