Chương 11
Sau ngày hôm đó , Takemichi được Mikey cho nghỉ phép một tuần dưỡng bệnh . Chẳng rõ ý định gã muốn là gì , chỉ là.. sau khi nghe về những lời quan tâm gã dành cho cậu thông qua Kakuchou khiến cậu có chút-..thích ?
Không không ! Takemichi à , mày phải tỉnh táo lên , hãy nhớ rằng mày đã trao tất cả cho vị Vua duy nhất của đời mày rồi .
Take ngồi trên giường , đầu cứ suy nghĩ linh tinh đi đâu rồi lại vò đầu bứt tai mình , Kakuchou đang đứng pha trà cho cậu - nhìn cậu bằng ánh mắt khó tả .
"Suy nghĩ điều gì vậy ?"
"À không , chuyện linh tinh thôi "
Nhận lấy cốc trà trên tay hắn , cậu chưa uống ngay mà để sang bên cạnh .
"Dạo này mày có vẻ khác "
"Sao ạ ?"
"Không tránh né bọn tao như hồi đầu nữa , dường như .."
Hắn nói rồi ngập ngừng một hồi lâu , lẩm nhẩm trong miệng điều gì đó rồi lại im bặt .
Takemichi cũng không nói gì , hai người im lặng một lúc lâu như vậy cho đến khi hắn đứng dậy và rời đi .
Cậu chưa bao giờ thấy dáng vẻ bối rối này của hắn , cũng chưa từng nhận được , sự quan tâm hiếm có này .
Thịch
Mặt mày cậu đỏ lựng , tay vô thức đưa lên ôm chặt ngực trái của mình , cơ thể dường như đang phản ứng trước cảm xúc lạ lùng của trái tim .
"Không không không ..."
Cậu lặp đi lặp lại vô số lần , bật tung tấm chăn ra rồi bước khỏi giường - đôi chân trần chậm chạp bước khắp căn phòng . Takemichi vừa đi vừa ôm chặt mặt mình , cậu đây đúng là điên rồi !
"Bọn họ-..gahhh !!! Điên mất "
Tát thẳng vào mặt mình một cái thật đau , cậu chậm rãi đi đến phía bức tường rồi đập đầu vào đó một cú rõ đau .
Takemichi không thể nào chấp nhận được , bọn hắn là kẻ mà cậu đây phải giết , vừa nãy chắc chắn là do cậu đang bệnh nên mới vậy .
Đứng ở đó lơ ngơ nửa ngày trời , mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại rồi đi xuống nhà . Tầng trệt trống không , có lẽ bọn họ và cả Kakuchou đã đi ra ngoài hết rồi . Cũng tốt , cậu ở nhà một mình sẽ thoải mái hơn nhiều .
Được nghỉ như thế này lại có chút không quen , tay chân ngứa ngáy không thôi . Và rồi Take quyết định ra ngoài đi dạo , chỉ một lát thôi , bọn hắn sẽ không giận đâu .
Nghĩ là làm , cậu ngay lập tức cởi bỏ bộ quần áo ngủ ra , thay vào đó là một bộ quần áo thường - nhìn sơ qua người ngoài còn tưởng cậu đây mới học trung học mất , cũng vì khuôn mặt ấy quá đỗi xinh đẹp .
...
"Em trai xinh đẹp~ muốn đi chơi với tụi anh một lát không ?"
"Không , tránh ra !"
Vừa bước ra khỏi ngoài cửa được vài bước đã gặp mấy bọn điên . Takemichi vừa mới bước ra khỏi tiệm đồ ăn , vốn dĩ nay bọn hắn không có nhà liền muốn chơi vui một chút , ai ngờ lại xui xẻo đến vậy .
Đám trẻ ranh xem ra mới sơ trung đã giở trò kiêu ngạo , mồm thì ngập mùi thuốc lá rẻ tiền . Cậu không hẳn là ghét thuốc lá đâu , bởi xung quanh đã có sẵn mấy cái bát hương rồi . Cái cậu ghét ở đây là thái độ kiêu ngạo không có tổ chức của bọn nhóc mới tí tuổi này .
"Ranh con , mới tí tuổi đã tập tành nghiện ngập "
"Ây da , hung dữ nha , gu tao "
Bọn điên này bám dai như đỉa , còn tính đụng chạm vào cơ thể cậu , Take không muốn chấp bọn nhóc con này nên muốn im lặng nhưng thật sự là đéo vui đâu .
"Mẹ nó !"
Takemichi dùng mũi giày đá thẳng vào chỗ hiểm của một đứa ngay trước mặt cậu , nhanh thoăn thoắt đấm vào mặt đứa vừa nãy dám xưng anh em với mình .
Cả đám bị cậu đánh cho một trận , bản thân muốn làm người bình thường một ngày thôi , ai ngờ lại khó đến vậy .
"Lần sau mà để tao bắt gặp là vào viện"
Đám học sinh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc , níu tay nhau rời đi một cách vội vã .
Cũng không để tâm nữa , bởi hôm nay là ngày vui , không thể để bị phá bởi một chút chuyện cỏn con được .
Tiếp tục rảo bước đi trên con phố đông đúc , sự chú ý của cậu va phải cửa tiệm thú cưng ngay trước mắt . Điều gì đó thôi thúc cậu bước vào đây và ngắm nghía mọi thứ xung quanh . Một chú mèo nhỏ lông đen đi tới dụi đầu vào chân cậu , nó nũng nịu như muốn cậu bế nó lên và cưng nựng nó .
"Xin lỗi quý khách , hôm nay chúng tôi đóng cửa sớm !"
Giọng nói nào đó cất lên , vọng ra từ bên trong . Một người con trai trông có vẻ bằng tuổi cậu bước ra , mái tóc đen dài với phần mái phía trước được nhuộm vàng , ngay sau đó là một cái đầu khác cũng ló ra .
"À , tôi mới là người xin lỗi mới phải . Vậy ..tôi xin phép !"
Nhìn hai người đó có chút quen mắt nhưng cậu vẫn không thể nào nhớ ra là đã gặp ở đâu . Khi Takemichi xoay lưng rời đi , một lực đạo ở bả vai níu cậu lại . Takemichi quay lại , bắt gặp ánh mắt của người kia , nó giống như là ..bắt gặp một người bạn lâu ngày không gặp lại .
"Takemichi...là mày..phải không ?"
"Hả ?"
"Là bọn tao , Kazutora và Chifuyu đây "
Gì cơ ?
Sao lại là lúc này ?
"Không , các cậu nhầm người rồi .."
Takemichi nói dối thật sự rất tệ , khuôn mặt cậu bán đứng chủ nhân của nó rồi kìa .
Cậu chạm vào tay hắn , cố gắng kéo ra nhưng cậu đang không biết rằng , cơ thể cậu đang run rẩy sợ hãi đến mức nào .
"Chúng ta nói chuyện được chứ ? Một lát thôi cũng được "
"Ừm .."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro