
Chương 1
"Hah ...hah..."
"Vung mạnh tay lên takemichi . Như thể con đang đấm kẻ con ghét"
Mái tóc vàng ướt đẫm mồ hôi dính vào vầng trán cao và cả sau gáy , nhớp nháp đến khó chịu . Ấy vậy mà cậu nhóc này vẫn cố gắng làm theo lời cha mình , dùng hết sức lực nâng thanh kiếm gỗ lên vung về phía trước .
*bốp*
"Ui da !"
Thanh kiếm gỗ trên tay rơi xuống , takemichi cũng mệt mỏi mà ngã khụy xuống , thở ra từng hơi nặng nhọc .
"Cha , mệt quá , cho con nghỉ một lát ".
Cha cậu nhìn dáng vẻ của con trai mình không khỏi nghĩ nhiều nhưng rồi cũng chẳng trách móc , chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi dỗ dành .
"Cha tin con sẽ làm được mà takemichi !"
...
"Trả thù cho cha ...ta tin con --takemichi "
"Cha !..."
Cậu từ từ mở mắt dậy , dứt ra khỏi giấc mơ quá đỗi quen thuộc , thân thể mệt nhoài không một chút sức sống . Ánh mắt từ từ dời sang người bên cạnh , vẫn còn ngủ - có lẽ trời chưa sáng .
Chợt có tiếng nói lẫn bàn tay kéo cậu lại khi cậu định rời khỏi giường.
"Mới 4 giờ , trời vẫn tối , mày định đi đâu "
Kakuchou nhìn chằm chằm cậu đầy nghi ngờ , chẳng ngạc nhiên gì khi hắn nhìn cậu với ánh mắt như vậy . Chắc sợ cậu đi lung tung đây mà .
"Thưa ngài kakuchou , tôi muốn ra ngoài một chút , tôi không ngủ được . "
"Oh , vậy đi đi "
Một lý do hợp lý cũng khiến hắn buông tay cậu ra mà để cậu ra ngoài .
Trời mùa đông rất lạnh , nhưng takemichi chỉ khoác một chiếc áo mỏng rồi đi ra ngoài - cậu lại thấy nó quá đỗi bình thường không có đáng lo ngại .
Tuy trời chưa sáng nhưng căn nhà đã ngập tràn ánh đèn và tiếng nói rôm rả . Tội phạm đâu phải lúc nào cũng được nghỉ ngơi ? Bọn họ thường dậy rất sớm và chỉ có một khoảng thời gian để nghỉ .
"Chào buổi sáng "
Takemichi thận trọng đặt một tay lên trên ngực - thân trên khẽ cúi xuống một cách trang nghiêm .
"Chào buổi sáng , takemichi "
"Sáng xui xẻo , đồ cống rãnh "
"Takemichi ~"
Một thân ảnh cao kều từ đâu chạy tới , mái tóc tím vuốt keo cẩn thận - nổi bật trong ánh nhìn của cậu .
Ran ngay lập tức ôm chầm lấy cậu , há miệng cắn vào má cậu một cái nhưng takemichi từ đầu tới cuối vẫn im lặng , vẻ mặt không biến sắc .
"Ran , ngài làm tôi đau đấy "
"Ta xin lỗi , ta chỉ đang giận ngươi vì tối qua lại ngủ với tên kakuchou kia thôi "
Kakuchou vừa xuống tầng đã nghe tên mình bị réo , không khỏi nhíu mày rồi chậc một cái - thể hiện sự bực nhọc sáng sớm của hắn .
Takemichi nhẹ nhàng đẩy người ran , chân rảo bước vào nhà bếp nấu đồ ăn sáng . Nguyên cái nhà có mình cậu biết nấu ăn nên ngoài việc làm tội phạm ra cậu còn kiêm thêm việc làm đầu bếp cho bọn họ .
"Takemichi , nhóc đang định nấu ăn à ?"
"Vâng , ngài có muốn tôi làm thêm gì đó không ?"
Mochi nhìn cậu rồi suy nghĩ một lúc lâu về cái gì đó .
"Có đấy , lại gần đây "
Cậu cũng nghe lời mà lại gần gã , mochi một tay ôm vòng qua eo cậu , một tay nắm tóc cậu kéo lên rồi cúi xuống hôn cậu .
Bị hôn bất ngờ , cậu chỉ kịp kiễng chân lên để thuận tiện hơn . Lưỡi gã luồn vào trong khoang miệng nóng ẩm kia , từng chút một càn quét bên trong khiến nước bọt chảy xuống cổ cậu .
"Ưm..."
Mochi thấy cậu khó thở mà thích thú , nhưng cũng buông tha cho cậu tránh vô tình làm cậu khó chịu ( dù việc cậu khó chịu với cái gì đó rất hiếm hoi ) .
"Ta không ăn đâu , nhóc chỉ cần lo cho đám kia thôi " .
"Vâng "
Gã buông eo cậu ra , chỉ để lại câu nói đó rồi rời đi .
Nhìn bóng lưng gã rời đi , cậu dùng vạt áo lau đi chút nước bọt ở khóe miệng rồi bắt tay vào nấu ăn .
Thời gian nấu và ăn cũng chẳng lâu lắm , phần lớn bọn họ đều ăn rất nhanh để đi làm việc tiếp . Nếu các bạn tự hỏi rằng takemichi đâu thì cậu ta đứng bên cạnh mikey - thủ lĩnh của băng đảng tội phạm này .
Khi cậu được bổ nhiệm vào một trong những thành viên cốt cán của phạm thiên , cậu được ra lệnh rằng khi bọn họ ăn thì cậu chỉ được đứng bên cạnh , khi nào họ ăn xong mới được ngồi ăn nhưng là ở một cái bàn cách xa bàn này .
"Thức ăn hôm nay hơi mặn đấy "
Takemichi mở khẽ đôi mắt mình , vô tình va phải ánh mắt đen sâu thẳm của người bên cạnh .
"Tôi xin lỗi . Lần sau tôi sẽ chú ý hơn "
Cậu hơi cúi đầu xuống . Rồi nhanh chóng trở về trạng thái cũ .
"Tao có việc cần nhờ mày , được không takemichi ?"
Kokonoi đặt đũa xuống khi đã dùng xong bữa , chờ đợi câu trả lời từ người kia .
"Cứ thoải mái ra lệnh , thưa ngài Kokonoi "
"Tao khá bận khi chưa kịp kiểm xong đống lô hàng hôm nọ . Mày có thể đi ăn cùng khách hàng và giao dịch với họ được không ?"
Takemichi ngẫm nghĩ một lúc . Bản thân cậu là người của Mikey đây , nên luôn chờ gã ra lệnh rồi mới quyết định .
"Đi đi , cũng lâu rồi mày chưa ra ngoài còn gì "
Gã đứng dậy , để lại câu nói đó cho cậu rồi rời đi .
"Đã nhận lệnh . Tôi trực tiếp đi ngay ạ !"
Nói vậy nhưng có vẻ cậu phải đứng đây một lúc nữa để dọn dẹp , bọn họ chưa ăn xong .
Takeomi nhìn cậu rồi vỗ vào cái ghế trống bên cạnh .
"Lại đây , nhóc định không ăn à ?"
"Tôi cảm ơn , lát nữa tôi ăn riêng cũng được "
"Không sao , nhóc cứ--"
*ting ting ...*
Tiếng điện thoại của takemichi vang lên liên hồi , lấy nó ra , đầu mày cậu khẽ nhíu lại nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng ra .
"Điện thoại , tôi xin phép "
Đi tận ra sau bếp . Âm giọng điềm đạm nhẹ nhàng của cậu ngay lập tức biến đổi khi giọng nói đầu kia vang lên .
"Yahoo ! Chào takemichi "
"Mẹ mày , nói nhanh lên , tao không có thời gian đâu "
"Ác quá nha . Tôi có việc mới gọi .
Tối nay - quán cũ "
"Được "
Đầu giây bên kia nhận được câu trả lời liền cúp máy . Tâm trạng cậu không phải cầu trượt nhưng lại hạ nhanh đến bất ngờ .
"Mẹ nó , lâu nay không thấy đâu sau giờ lại hiện hồn về " .
"Phiền phức "
____________________________________
Quả plot khiến tôi tự cười tủm tỉm một mình suốt chiều tối nay ...
[ Ngày đăng : 23/6/2022 ] ∞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro