Chap 1 [cuộc gặp gỡ định mệnh]
Khi đồng hồ chạm tới con số 17h30 cũng là lúc đã tới giờ tan học, Baji nhấc cặp lên và chuẩn bị đi về như thường ngày. Ra tới cửa thì có tiếng kêu từ sau lưng làm anh lạnh cả gáy.
-Oii, tch ngày nào cũng vậy không biết đợi người ta về cùng à.
-Thật tình, đã ráng về trong im lặng để mày không biết thế mà lại bám tao đến vậy.
Anh không bất ngờ gì mấy vì người gọi anh là thằng bạn thân Kazutora đã chơi với anh từ nhỏ. Anh cũng chỉ nhăn mặt rồi đi về cùng nó, nhưng mà nói ra thì nếu Kazutora không xuất hiện chắc cuộc đời của anh chỉ toàn màu xám và đen...
Trên đường đi về anh và thằng bạn thân gặp một đám côn đồ đang tán chuyện ở trong hẻm cách nhà anh không xa. Tính anh thì không thích dính tới mấy chuyện phiền phức nên anh đã làm lơ. Chuẩn bị đi tiếp thì thằng bạn kéo áo anh lại rồi bảo.
-Chết tao rồi tao để quên đồ ở trường.
-Hả thì liên quan gì đến tao chứ.
-Thôi quay lại lấy với tao đi, tao sợ bị chửi lắm.
-Không là không mày đi đi, tao còn phải về.
-Thôi vậy mày đứng đây chờ tao đi, tao lấy xong rồi tao chạy ra liền.
-Phiền chết được, đã bảo là khôn-
-Mai tao bao đồ ăn !
Baji khi nghe được câu đó chỉ biết ngật đầu trong im lặng. Kazutora cũng bất lực với tính của thằng bạn thân mình luôn. Baji đứng đợi thì nghe lén được tụi côn đồ đang bàn tán về một cậu nam sinh trường kế bên.
-Nhìn lúc đó nó hãm chết đi được hahh.
-Đúng đấy thằng nhóc Chifuyu đấy đã yếu rồi mà còn bày đặt.
-hửm...Chifuyu...?
Baji vẫn còn hoang mang không biết Chifuyu mà tụi nó nhắc đến là ai thì có tiếng la to.
-Ê ! Tao quay lại rồi !
Baji giật mình quay lại, tất nhiên tụi côn đồ trong hẻm cũng ngạc nhiên vì tiếng đấy phát ra khá gần chỗ mình.
-V..Về nhanh nào Kazutora !
Anh vẫn đang không hiểu chuyện gì thì bị Baji kéo chạy về. Về tới cửa nhà, Baji thở dốc còn Kazutora như lấy lại hồn.
-Đm nãy mày bị gì mà lôi tao đi dữ vậy !
-Tao xin lỗi tại nãy tao đang nghe lén bọn côn đồ trong hẻm tán chuyện.
-Hể tự nhiên lại đi lo chuyện người ta vậy.
-Chỉ là vô tình nghe thôi !
-Rồi rồi.
Nói xong anh cũng không chọc giận gì Baji nữa mà đi về. Còn Baji vừa vào nhà thì đã nghe tiếng của mẹ.
-Con về rồ-
-A Baji con mau đi mua giúp mẹ rau đi.
-H..Hể !?
-Bộ không được à ?!
-À..à không được thưa mẹ
Anh cũng chỉ biết cầm tiền mà chạy ra siêu thị tiện lợi để mua. Chạy ra đó thì xui cái là đã đóng cửa do chủ cửa hàng đi du lịch. Anh chỉ còn cách là chạy ra xa hơn xem còn chỗ nào để mua không.
-Gì mà hôm nay số nhọ vậy trời.
Anh than thở rồi lại sáng mắt khi thấy trước mắt mình là một siêu thị tiện lợi đang mở cửa. Giờ cũng đã gần tối rồi, anh lấy sức chạy vào mua nhanh rồi về. Khi mua anh chợt thấy có một nam sinh chỉ lùn hơn anh một cái đầu, trên khuôn mặt nhỏ bé ấy thì đầy những vết thương và hình như em đang đi mua băng keo cá nhân và thuốc cho những vết thương trên người. Lúc đầu anh cũng không để ý lắm tới lúc lại chỗ tính tiền thì anh được đứng chung với nam sinh ấy, em là người tới trước nên anh cũng chỉ đứng đợi nhưng đều kì lạ là anh không thấy khó chịu khi đợi em ấy vì bình thường tính anh rất ít khi kiên nhẫn và rất dễ bực bội mấy chuyện không đâu, nhưng khi đứng gần em ấy anh lại có cảm giác ấm áp và sự mệt mõi trong anh như nhẹ hẵng đi. Khi còn đang nhìn chầm chầm em đang bước ra khỏi cửa hàng thì tiếng gọi vang lên.
-Ehem, cháu đây là người tiếp theo đúng không nhỉ.
Anh giật mình quay lại trong vô thức.
-V..vâng
-Lần sau đi mua đồ tập chung chút, còn cả hàng người đang chờ cháu đấy.
-Vâng cháu xin lỗi...
Tính tiền xong anh chạy ra ngoài xoay đi xoay lại tìm cậu nam sinh ấy mặc dù biết chắc là từ nãy giờ cậu ấy cũng đã về rồi nhưng anh vẫn ráng chạy ra tìm cho được.
-Haizz thôi về vậy...
Lúc chán nản đi về anh nghe được tiếng vấp té nên đi kiểm tra, và thật làm anh bất ngờ, là cậu nam sinh lúc nãy anh gặp. Chạy lại đỡ cậu anh lại cảm nhận được sự ấm áp đấy, nó như cuốn hút anh tới lạ thường.
-Này, có sao không ?
-Au đau, a..ai vậy ?!
-Bình tĩnh nào không sao đâu, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.
Trong vô thức anh lướt mắt nhìn chiếc áo sơ mi đang hơi ướt của cậu hình như là đồng phục của trường cậu, anh có thể thấy tên trên phù hiệu, phải tên đầy đủ của cậu là Chifuyu Matsuno. Anh bất ngờ và cũng chỉ nghĩ là trùng tên với người mà bọn côn đồ nhắc đến hồi chiều thôi nhưng những vết thương trên người em lại càng làm anh tin hơn, cố giữ suy nghĩ chỉ là một người khác, anh đỡ em ngồi dậy.
-Em là Chifuyu Matsuno nhỉ
-V..vâng nhưng sao anh biết...
-Anh chỉ nhìn phù hiệu em thôi à không có gì đâu.
-Ừm...gọi em là Chifuyu được rồi.
Baji nở nụ cười nhẹ vui vẻ gật đầu rồi quỳ xuống như muốn cõng cậu.
-A..anh làm gì vậy
-Thì leo lên đi người toàn vết thương thế kia sao đi
-Nhưn-
Cắt ngang câu nói của Chifuyu, anh tự cõng cậu lên.
-Oáii
-Nhà ở đâu tôi đưa về
Em ngượng ngùng chỉ tay và ngoan ngoãn ngồi im vì tay chân tê cả rồi. Về đến nhà em anh chỉ vẫy tay chào ngồi quay lưng lại, chợt anh cảm thấy một lực kéo từ đằng sau.
-Huh?
-A..anh biết tên em rồi thì em cũng phải biết tên anh để công bằng chứ...!
Khuôn mặt ngại ngùng đỏ ửng lên trông đáng yêu chết mất, Baji không nhịn được mà phì cười vì sự dễ thương chết người này.
-Baji Keisuke !
Nghe được em liền vui vẻ quay lưng lại vào nhà. Baji thì dõi mắt nhìn theo cho tới khi bóng hình ấy biến mất thì anh mới chịu về. Cứ tưởng mọi chuyện kết thúc nhưng không, Baji không biết anh ấy sắp gặp chuyện gì khi về tới nhà. Vừa mở cửa thì anh bị chửi một trận trời giáng.
-Con đi đâu mà tới giờ mới về hả !? Cho dù cửa hàng có đóng cửa thì đáng lẽ con phải về sớm hơn rồi !
-Chỉ là con lạc đường xíu thôi à...
Cứ thế anh bị giảng đạo chắc cũng hơn hai ba tiếng, lên phòng nhưng anh không thấy giận mà còn vui vì nhờ cửa hàng ấy đóng cửa mà anh gặp được Chifuyu. Trong đầu anh bây giờ cứ toàn nghĩ về hình bóng ấy...
-Ước gì được gặp lại em ấy nhỉ...
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro