Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Ngay khi Aoi vừa quay đầu lại, mớ pháo giấy đã bắn đầy đầu cô. Ao ngơ người luôn. Cô nhìn thấy tất cả thành viên cốt cán ở trong Phạm Thiên cùng boss đang ngồi trên ghế sofa cười như hoa nở, tay Kakucho còn cầm một chiếc bánh kem có loài hoa cô thích nhất: hoa cẩm tú cầu được dát chút vàng rải trên mặt bánh kem.

- 00:00 sáng ngày 18/6 rồi đó Ao, chúc mừng sinh nhật cô – Kakucho cười cười nói.

Aoi xúc động không nói nên lời. Cô biết đây là xã hội đen, và họ là những tay tội phạm giết người không gớm tay nhưng cũng không nghĩ họ lại ấm áp và tinh tế đến vậy. Ao nhìn mọi người suýt khóc mà nói lời cảm ơn.

- Cảm ơn các anh. Tôi không nghĩ mọi người chu đáo vậy. Uả mà sao các anh biết sinh nhật tôi mà chuẩn bị vậy???

- Trên hồ sơ của cô có ghi đó, 28/6/1997 đúng không? Vậy là năm nay cô đã 25 tuổi rồi đó – Koko

- Hể? À, ừ ha, đúng rồi, tôi có ghi mà nhỉ? – Aoi

Đến màn thổi nến, Ao đang chuẩn bị thổi thì Mikey từ đầu chui ra thổi hộ, mặt còn ra vẻ đắc thắng, chắc còn ghim vụ nhét thuốc vô taiyaki. Kakucho thì mắng sếp của mình, nhưng Aoi thì chẳng để tâm gì, chỉ châm lại nến rồi thổi lần nữa.
Sau những thủ tục cần thiết để bước sang tuổi mới chắc chắn sẽ là một màn nhậu nhẹt tưng bừng. Mọi người ăn chơi vui vẻ các thứ.

Sau một tràng ăn uống nhậu nhẹt no nê, thì cái trụ sở bây giờ không khác gì cái bãi chiến trường. Đã thế Aoi còn chạy về nhà hốt luôn chai rượu trắng ở bên Việt Nam mẹ gửi qua cho cô để cho cả lũ uống. Rượu bên Việt có vẻ khá là nặng so với các loại rượu bên Nhật thì phải. Mỗi người uống được một li mà đã ong ong cả đầu rồi, vậy mà Ao lại uống như thần, mãi không say, mặt chỉ hơi đỏ thôi.

Uống say, Sanzu với Rindou quay qua chửi lộn với nhau, còn Ran ngồi một bên không ngăn mà còn hóng, còn rủ cả Koko vô vừa hóng vừa uống cùng. Koko có vẻ hơi nhẹ đô, uống tí đã say, quay ra khóc với Kakucho cũng đã say, cả hai tâm sự với nhau về một người nào đã rất quan trọng với mình ở một góc rồi khóc luôn. Boss có vẻ thích rượu trắng của Việt, hết một li rồi lại một li nữa, hồi lại kêu tên của ai đó:

- Ken-chin... Anh Shin với Ema mà uống được thứ này chắc cũng thích nhỉ...? Híc! – Mikey uống xong nấc một cái tủi thân.

Đến tầm hơn 4 giờ sáng, cả lũ đã lăn ra hết rồi. Aoi bây giờ cũng mới cảm thấy choáng choáng trong người, khó khăn lết cái xác vô bếp làm mấy ly nước giải rượu đem ra cho cả lũ uống. Bộ ba lòe loẹt tím hồng kia đã lăn đùng ra ngủ hết rồi nên Ao cũng không gọi nữa, kéo lê xác của ba tên này lên sofa ngủ. Kakucho với Takeomi có vẻ là những người tỉnh nhất, hai người cố uống hết ly giải rượu Ao đưa rồi giúp đỡ dọn dẹp lại cái bãi chiến trường này.

- Để tôi đưa Koko với Mikey về phòng, còn Takeomi lo phần anh với Mochi đi nhé – Kakucho dặn dò – Còn cô lo về dọn dẹp rồi ngủ sớm mai vẫn đi làm bình thường đó nhé!

- Dạ rõ... – Aoi cố mở hai con mắt đang như muốn sập lại để làm nốt phần việc của mình để còn về ngủ
Dọn dẹp qua loa một chút, Aoi xách những món quà của mọi người tặng cho mình đi về.

- Thôi thì mai dọn tiếp vậy.. Mệt quá về trước đã! – Aoi

Về đến nhà, để đống quà cáp lên bàn rồi đi tắm, Aoi như tìm lại được sức sống. Cô không còn cảm thấy tí buồn ngủ gì nữa.

- Quái lạ! Nãy buồn ngủ lắm mà ta???

Thôi thì đi bóc quà chút để mệt rồi ngủ luôn một thể... – Cô lờ đờ lết tấm thân nhỏ bé này ra chỗ cái bàn phòng khác để mớ quà của mọi người.
Món quà đầu tiên là một cái bình hoa màu lam khói với họa tiết là những bông hoa cúc trắng lớn kèm theo một bộ nến thơm. Món quà ấm cúng và có kiểu vintage thế này chắc chỉ có Kakucho thôi. Aoi nhìn hộp nến thơm và bình hoa mỉm cười, lấy một cái nến ra châm lửa thử luôn, mùi nến thơm hương hoa sen làm Ao bỗng dưng nhớ về cánh đồng sen ở quê.

Hộp quà tiếp theo được bọc giấy gói quà họa tiết đêm đầy sao dát vàng, mở ra bên trong là một bộ kimono xanh da trời in hình tuyết trắng đắt tiền cùng một lọ nước hoa hàng hiệu. Aoi mới chỉ nhìn qua đã chắc chắn đây là quà của Koko vì chỉ có tên này mới tặng món quà sặc mùi tiền thế này.
Tiếp đó là của sếp tổng Mikey thì tặng cho cô một chiếc đồng hồ và cây son môi hàng hiệu, trông sếp vậy chứ cũng tinh tế phết. Takeomi và Mochizuki trưởng thành hơn nên món quà cũng đậm chất quý ông hơn nhiều: Họ tặng chung trong một hộp quà, là một chai rượu quý được ủ lâu năm rất đắt tiền và một chậu hoa nhỏ.

Mở hộp quà của Sanzu ra, Aoi không biết nên nói gì hơn. Đúng là một tên nghiện có khác, anh ta tặng cô một gói "vitamin" và một khẩu súng với tờ giấy note ghi "Cầm theo để phòng hờ", cũng hợp lí phết nhưng tặng quà sinh nhật cho con gái một khẩu súng không phải là có hơi....

- Thôi bỏ đi, nhiều khi chán chả muốn nói chứ - Aoi thở dài nhưng vẫn nở nụ cười ngây ngô.

Cuối cùng là quà của anh em Haitani, là một gói quà được để trong một chiếc túi hình hoa lan trắng.

- Là màu sao?

Đúng rồi, là bộ màu combo gồm tất cả các loại màu như màu sáp, màu nước, acrylic,... Đó là bộ combo hôm trước đi siêu thị Ao đi chợ nhìn thấy nhưng nó siêu đắt và còn lại là một bộ phiên bản giới hạn, điều này thực sự đã vượt quá giới hạn về tài chính của cô, nên chắc chắn sẽ không thể được. Trùng hợp hôm đó lại gặp anh em Haitani ở siêu thị đi tìm vũ khí, hai người họ nhìn thấy củ nghệ lùn đứng ngây ngốc mãi trước hộp màu mà lờ mờ đoán ra được gì đó. Ai mà ngờ đến hôm sinh nhật của Ao hai người lại tặng món này cơ chứ.

- Ôi trời đất quỷ thần ơi... Mình chắc đang mơ chứ không phải thật đâu nhỉ hahaha.... – Aoi vừa lẩm bẩm trong miệng vừa ôm lấy bộ combo mà mém khóc.

Năm ấy vì tiền và gia đình, cô đã từ bỏ đam mê nghệ thuật của mình mà làm chị đại, làm đòi nợ thuê lương cao. Bây giờ quay đi làm ôsin cho một tổ chức tội phạm ai ngờ lại được tặng lại thứ mà mình đã hằng mong ước bao lâu.

- Cảm ơn mọi người...

Aoi ôm những điều mà mọi người trong tổ chức gửi cho mình, cô khóc thút thít như một đứa trẻ. Lúc sau, Ao đã ngủ thiếp đi, trong tay vẫn đang ôm những món quà của mọi người tặng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro