Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 83


Sau khi ra khỏi phòng tang lễ, Aoi vẫn còn thất thần. Dù biết vết thương của Takemichi rất nặng, nhưng không nghĩ nó lại nghiêm trọng đến vậy.

Kí ức ùa về ngày cô thấy Takemichi và Mikey nằm la liệt trên nền đất nóng ẩm mùa hè, giữa vũng máu pha trộn của cả hai.

Tất cả chỉ là máu.

Chỉ có máu, giữa không gian đen tối bao trùm của buổi đêm, với một chút ánh sáng ít ỏi từ ánh đèn ven đường. Mờ nhoè và chập chờn.

- Aoi, ổn chứ?

Inui bước ra ngoài từ đằng sau Aoi, đứng bên cạnh cô rồi rút ra một hộp thuốc lá. Ao hơi bất ngờ, cô chưa từng thấy người này hút thuốc, nếu là con nghiện, thường sẽ hút lúc làm việc nữa.

- Tôi không biết là anh có hút thuốc đấy?

- Ừ, đây là lần thứ hai tôi hút lại từ sau khi cai nghiện từ những ngày tuổi trẻ bồng bột, lần đầu là hôm Takemichi có tin dữ.

- ...Tôi xin lỗi.

Aoi cúi gằm mặt xuống, vẻ mặt u trầm. Cô cảm thấy áy náy, cứ nghĩ hôm ấy giao cậu ta lại cho nhân viên y tế là đã ổn thỏa rồi, nào có ngờ chuyện lại thế này..

- Tại sao? Cô xin lỗi vì cái gì?

- Tại...Chậc, lẽ ra tôi nên đến sớm hơn...

Aoi ngồi thụp xuống đất, lưng tựa vào bức tường sau lưng, thở dài một hơi. Cô quay ra xin Inui một điếu nhưng anh ta đã từ chối, "không tốt đâu" thốt ra từ miệng anh khiến cô hơi bực, không tốt sao đằng ấy vẫn hút kìa?

- ...Mikey thì sao? Hôm đó cậu ta cũng..

- Ngài ấy hôn mê nhiều tuần, đã tỉnh rồi.

- Hajime thì sao?

- Tất cả vẫn ổn, mọi thứ vẫn ổn.

- Vậy còn cô thì sao?

Câu nói đó khiến Ao hơi nhói lòng. Lâu rồi, ngoài mẹ cô ra, mới có một người hỏi cô như vậy. Cô chỉ trả lời hờ hững "Chắc vẫn vậy" rồi đứng dậy. Lúc chuẩn bị rời đi, Inui đã kéo cô lại, dúi vào tay cô một cục kẹo.

- Đừng có hút, tôi là đủ rồi, kẹo đi - Khác hẳn với vẻ bề ngoài lạnh lùng, hành động của người đàn ông mang vết sẹo đỏ trên mặt này lại khiến người ta cảm thấy ấm áp lạ thường - Cần gì cứ tìm đến chỗ bọn tôi, không nhất thiết là rửa xe đâu.

- Cảm ơn cậu, nhưng mà..

- Nhưng cái gì, cô giúp bọn tôi nhiều rồi. Về đi, ngủ sớm, cũng trễ rồi đó.

Cứ như vậy, Aoi mang theo tâm trạng phức tạp đi về nhà. Cô ấy nằm vật lên chiếc giường mỏng của mình và thở dài một tiếng nghe thật mệt mỏi.

Ao cảm thấy ngộp thở, đã bao lâu rồi cô chưa ngủ một giấc ngon nhỉ?

Kể cả có là ngủ cùng Asahi cũng chỉ đỡ hơn một chút, khi đó là lúc ác mộng không bủa vây quanh cô, chỉ đơn giản là một màn đêm lạnh lẽo bao trùm trong giấc mơ trống rỗng của cô ấy. Đôi khi sẽ là giật mình tỉnh giấc và tự chợt nhận ra, tất cả chỉ là mơ, chẳng là gì cả.

Chuông điện thoại bỗng reng lên. Là Kakucho. Nửa đêm gọi chi vậy?

Vì là cấp trên nên Ao không có lựa chọn nào khác ngoài bắt điện thoại ngay lập tức. Chẳng lẽ là Mikey phát bệnh?

- Aoi, đến địa chỉ tôi gửi cô ngay và luôn, nghe chưa.

Chưa kịp trả lời, Aoi đã ngay lập tức bị Kakucho ngắt máy khiến cô ứ họng, chẳng thể làm gì. Cô bật định vị lên và xem địa chỉ mà cấp trên vừa gửi.

Khoan, hình như địa chỉ này...có vẻ quen quen?

Aoi cảm thấy có gì đó không được đúng. Một điềm không lành, giống như cái đêm Mikey muốn nhảy lầu tự vẫn không thành vậy. Cô ấy lập tức thay đồ rồi ra khỏi nhà, nhảy lên chiếc xe motor của cô ấy rồi phóng thẳng đến địa chỉ mà Kakucho gửi. Càng đến gần địa chỉ đó, lòng bất an của Aoi lại càng dâng cao hơn. Dường như thực sự có một điều gì đó rất kinh khủng đang chờ cô ấy.

Lúc đến nơi, Aoi nhận ra đây là một cái kho hàng đông lạnh mà tổ chức sở hữu, bên trong cũng chủ yếu chỉ là cá. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi cô ngay khi Ao bước vào bên trong. "Là máu", tất nhiên cô cũng đoán được. Kho cá mà không tanh thì mùi tanh đó đâu ra?

Khi tiếng "Cạch" của chiếc cửa sắt mở ra cũng là khi Aoi thấy một vài thành viên của tổ chức đang ở bên trong. Kakucho mặc một bộ vest lịch lãm dính đầy máu, ánh mắt không cảm xúc nhìn về phía tiếng động phát ra trong khi dưới chân còn một vài cái xác người và trên tay thì có một khẩu súng lục. Anh em Haitani thì đang dọn xác giúp Kokonoi, không hề có mặt của thủ lĩnh và No.2. Dựa trên bờ tường là một vài người còn sống đang ngồi run rẩy bên đó. Họ bị bịt mồm, chùm đầu bằng một túi vải và bị trói chặt bằng xích sắt.

- ...Các anh gọi tôi tới để giúp dọn xác?

Aoi nghi ngờ nhìn xung quanh, thì ra mùi máu không phải từ đám cá đông lạnh, mà là của người. Trong kho không hề có một con cá nào, chỉ có mấy thùng hàng lớn và một số giá để đồ.

- Không, cần cô xác nhận một vài người ấy mà.

Đoạn, Kakucho bước thẳng tới bên những người đang bị bịt đầu, tay gã nhanh chóng giật từng chiếc túi vải đang trùm trên đầu đám người đó rồi vứt ra xa. Những khuôn mặt dần lộ diện, với những mái tóc đen và khuôn mặt bị sưng húp do bị đánh. Một số người còn bị bể đầu và đã sớm bất tỉnh do một chấn động nào đó mà có lẽ là do bị một chiếc baton đánh vào đầu.

Trong số đó, có một người mà Aoi không khỏi kinh hãi.

- Aoi à, cô có nhận ra họ là ai không?

- ..C-Cớm?

- Nghe bảo cô có quen biết vài tên cớm, có tên nào trong số đó là người quen của cô không?

Mặt Aoi tái mép, cô ấy không dám ho he một lời nào. Đôi chân sớm cảm nhận được luồng khí tức u ám mà bắt đầu run lên, chầm chậm bước qua những cái xác lổm nhổm trên mặt đất, đi thẳng đến bên một người đang bị bịt mắt và mồm bằng vải đen đã sớm bất tỉnh từ lúc nào với một vết thương rướm máu trên trán. Dẫu vậy, vẫn có một vài đặc điểm nhận dạng của thể nhìn ra trên gương mặt của những con người đang sợ hãi đó.

- Cô thấy thế nào, Aoi? – Kakucho lên đạn cho súng – Bọn chúng tự đột kích vào trong kho của chúng ta. Lẽ ra lúc đó phải giết hết luôn rồi, nhưng mà nghĩ cô có quen biết vài tên cớm kiểu thế này nên cho cô đến xem thôi. Kiểu gì sau này đây chẳng là công việc của cô, coi như thực tập trước đi.

- Ý là sao? Nói thẳng đi, Kakucho. Tôi không biết anh là một người thích nói vòng vèo đấy – Aoi bắt đầu mất kiên nhẫn, lườm Kakucho rồi hỏi.

- Trong hồ sơ điều tra của cô, tôi đã nhìn thấy một tên cớm rất quen – Tiếng súng lên đạn vang lên mấy tiếng "lạch cạch", chen ngang tiếng gã nói – Asahi Mai.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro