Chap 82
Sau khi có một bữa sáng no nê với người yêu, Aoi đã tự chạy xe đến trụ sở. Vừa bước vào trong, cô đã thấy Mikey ngồi trên xe lăn trong phòng lớn, bên cạnh có nhiều các thành viên cốt cán khác. Mọi người đều lập tức hướng mắt về cô ngay khi nghe có tiếng bước chân của giày thể thao, không khỏi khiến cô nuốt nước bọt một tiếng "Ực" thật lớn.
- C-Chào buổi sáng? Với cả..Boss xuất viện lúc nào mà tôi không biết vậy?
Kakucho gật đầu chào lại, không trực tiếp trả lời luôn. Gã bước lại gần, nhét vào tay một tệp tài liệu rồi nói:
- Hôm nay không cần dọn dẹp đâu, có tạp vụ rồi. Bây giờ cô lập tức vào phòng họp cùng mọi người luôn.
- Khoan đã, còn chuyện xuất viện của Boss là sao? Sao tôi không được thông báo gì hết vậy? Dù gì tôi cũng là hộ lý riêng của ngài ấy mà, chuyện này là vi phạm hợp đồng đấy ạ.
- Chuyện đó không quan trọng, bây giờ vô họp đã. Còn tệp tài liệu kia, mở ra mà đọc dần luôn đi.
Aoi khó hiểu vô cùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở tệp tài liệu ra đọc. Cô sửng sốt ngay khi nhận ra đống tài liệu đó không phải là tài liệu công việc bình thường, mà giống như một bản hợp đồng hơn. Vậy có nghĩa đề nghị của Mikey với cô là thật sao?
Khi tất cả đã ổn định trong phòng họp, Mikey bắt đầu lên tiếng. Kakucho bật màn hình tivi, chiếu tất thảy các thông tin của Aoi đã được điều tra. Cô ngơ người tại chỗ, trong đó thậm chí còn có những thông tin về gia đình, bạn bè của cô, cả về nơi cô sinh sống ở Việt Nam.
- Thế nào, Aoi? - Mikey chống cằm nhìn cô ấy, hỏi - Cô nói những chuyện kiểu bàn hợp đồng mới đều phải tổ chức họp mà, không phải sao?
- K-Khoan đã! Nhưng như vậy không phải hơi đột ngột sao, thưa Ngài. Cả việc Ngài điều tra thông tin của tôi chỉ để ép tôi vào tổ chức làm thành viên cốt cán thế này nữa...Gia đình, bạn bè đâu phải trò đùa!
- Thế thì cuộc đời cô vốn dĩ cũng đã là một trò đùa rồi.
Aoi ngơ người. Cô không biết phải trà lời sao, cuối cùng nói một câu "Tôi sẽ cố gắng suy nghĩ nhanh nhất trong 3 ngày, thưa Ngài" rồi xin phép ra ngoài. Ao không ghét tổ chức, cũng không ghét công việc này, nhưng việc gia nhập với tư cách là thành viên cốt cán thực sự rất áp lực, kèm theo đó còn có những điều khoản như là cắt đứt liên lạc với quê nhà để tập trung vào công việc.
- 3 ngày...phải nghĩ kĩ thôi chứ sao giờ..
Ngày hôm đó, Aoi đã được tan làm sớm vào buổi trưa và huỷ hẹn với Asahi, lấy lí do là thấy mệt. Trong những thông tin mà tổ chức điều tra về cô còn có một tấm ảnh chụp cô với Asahi trong một buổi hẹn hò, điều đó làm cô sợ hãi vô cùng. Aoi không nghĩ được rằng tổ chức còn cho người theo dõi cô và phát hiện ra cả thân phận của bạn trai. Nếu họ biết cậu ấy là cảnh sát, mọi chuyện sẽ càng rùm beng hơn.
- Chết tiệt!! Áaaaa!!
Aoi hét một tiếng lớn ngay giữa đường về nhà. Áp lực kinh khủng dồn ép lên vai cô. Đồng ý thì nguy cơ chết cao, mà từ chối có khi nguy cơ đó còn cao hơn, vì mọi thứ về cô Mikey đã nắm trong lòng bàn tay gã.
- Aoi? Là cô đúng không?
Nghe tên mình được gọi, Aoi lập tức quay đầu lại theo phản xạ. Draken? Và Inui? Họ mặc trên mình bộ vest đen, trên tay mỗi người còn có một bó hoa trắng. Có lẽ là đi viếng ai đó.
- Hai người đi tang à?
- Cô có đoán được đó là ai không?
- Xin lỗi?
- Cô muốn đi cùng chứ? Vừa hay cô đang mặc quần áo màu đen. Tôi đoán cô sẽ bất ngờ lắm đấy, Aoi.
Vì tính tò mò, cuối cùng Aoi vẫn không nhịn được mà đi cùng họ. Vừa hay đi ngang qua một tiệm hoa, cô nhanh chóng vào mua một bó hoa cúc trắng rồi lật đật chạy theo hai người kia.
Họ đến một nhà tang lễ ở gần khu nhà cô sống, có rất nhiều người tới viếng. Điều khiến cô có chút ngạc nhiên là phần lớn đều to cao, có xăm trổ và thậm chí là có một ông chủ nhà hàng cá mập trước đây cô từng ghé qua vì công việc. Ba người vừa bước vào đã được nhiều người vây lại, nhưng chủ yếu là vì có hai người đàn ông cô đi theo.
- Draken, Inui, hai người tới rồi! Hina đã khóc đến sưng cả hai mắt đấy... - Một người đàn ông tóc đen chỉ cao hơn cô một chút tiến đến, trên tai có một chiếc khuyên nhỏ, đi cùng có một người tóc dài đen gẩy light vàng và có hình xăm con hổ trên cổ - Chuyện xảy ra quá bất ngờ..thật không ngờ..
Rồi anh ấy quay sang nhìn cô gái núp đằng sau lưng Draken, thắc mắc:
- Ai đây? Nhìn cô ấy...hơi quen mắt?
- Mày không nhận ra à?
- Là ai chứ?
- Người đã cứu Takemichi ra khỏi toà nhà đấy.
Vừa nghe đến đó, anh ta liền "À" rồi bắt tay, cười bắt mặt mừng với Aoi. Cậu ta cảm ơn rối rít, sau đó lại không kìm được chất giọng run run mà lập tức bật khóc khiến Aoi bối rối vô cùng.
- Cô thông cảm, cậu ấy có chút kích động.
- À, tôi không sao.
Họ dẫn Aoi đi vào trong và bắt gặp một người phụ nữ tóc hồng với đôi mắt sưng mọng. "Vậy đó là Hina mà mọi người nhắc tới sao...", Aoi nhận ra, "Cô ấy là thân nhân của người mất à?".
- Hina, bọn tôi tới rồi.
- A! Các cậu, cảm ơn đã đến!
- Xin lỗi cậu..Chia buồn cùng gia đình nhé, đây là bó hoa bọn tôi gửi viếng.
Hina cảm ơn, giọng còn chút nghẹn ngào và khô rát. Cô ấy đeo một chiếc nhẫn vàng trên tay trái, cổ đeo một chiếc dây chuyền cũng có một chiếc nhẫn móc vào dây cùng với một chiếc mặt dây chuyền hình chiếc lá bốn lá.
- À mà..đây là?
- Quên mất chưa giới thiệu, tôi xin lỗi, tôi là Aoi ạ.
- Hina, cô nhận ra người này không?
- Nhìn có chút quen mắt, không lẽ là cô gái hôm trước đã cõng Takemichi từ toà nhà...
- D-Dạ vâng, đúng là tôi ạ. Đây là hoa tôi gửi gia đình nhé - Nói rồi, Aoi đưa bó hoa vào tay Hina.
- Ôi cảm tạ trời đất, cảm ơn vì cô đã tới. Tôi là Hanagaki Hinata, hôn thê của Takemichi ạ.
- Cô ấy là khách quen của tiệm D&D bọn tôi, gặp tình cờ trên đường nên dẫn theo luôn, chứ Aoi không hề biết về tang lễ này.
Hina có chút bất ngờ, cô tưởng Aoi là bạn của Takemichi, không ngờ chỉ là cứu tình cờ. Hina suýt thì khóc ròng với Aoi, cô ấy nắm tay Aoi rồi dắt vào trong phòng tang. Xung quanh đều là hoa được gửi tới viếng cùng nhiều những người mặc đồ đen. Chính giữa là một chiếc quan tài đang mở nắp có người nằm giữa nhiều những bó hoa.
- H-Hanagaki?
Aoi sững người, bởi tang lễ này, không phải dành cho ai khác, mà là của Hanagaki Takemichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro