Chap 73
- Mày im đi!
Takemichi hét lớn vào mặt Mikey. Gã sững sờ nhìn người bạn cũ của mình, gã không hiểu. Rõ ràng cậu ta bị bắn vào ngực tận ba phát, máu sắp chảy thành sông, nhưng vẫn cố gắng nắm lấy tay của gã mà không buông. Dù gì thì gã cũng chẳng còn gì để mất, chẳng còn gì nuối tiếc nữa, được cứu gã cũng không biết làm gì sau đấy.
- Mày lúc nào cũng vậy hết! Có chuyện gì cũng tự gánh vác một mình!!
Nước mắt nước mũi của cậu giàn dụa. Các nước mắt, máu cùng rơi lã chã xuống mặt Mikey.
- Manjiro à... Một lần thôi cũng được.. Hãy cầu cứu tao đi!! - Tay Takemichi vẫn nắm chặt lấy Mikey, ánh mắt kiên định của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của gã.
Đúng vậy, tâm trí của Mikey đã lung lay trước sự thuyết phục của Takemichi. Gã đã thực sự rất đau khổ trong thời gian qua, và bây giờ Takemichi đã đóng vào vai người hùng đến cứu rỗi gã.
- Tao nhất định sẽ cứu mày mà, Manjiro!!
Đôi mắt vốn đã đánh mất đi ánh sáng của Mikey đã lóe lên nhiều tia sáng khác, khóe mắt dần xuất hiện những giọt nước mắt hối hận và đau khổ. Cuối cùng, dưới lời động viên của Takemichi, Mikey đã nắm lấy cổ tay cậu. Hai bàn tay run rẩy nắm lấy nhau.
- Cứu tao với, Takemichi...
- Boss!!!
Aoi vừa chạy đến nơi cũng là lúc Takemichi dần lịm đi. Tay hai người bắt đầu lỏng ra, người cậu cũng theo quán tính ngả xuống. Đó là lầu 8, và hai người dần ngả xuống rồi cùng té xuống khỏi cửa sổ...
- Mikey! Đừng mà!! – Sanzu hoảng hốt nhảy vào hàng rào.
- Boss! Hanagaki!
Aoi đã không kịp kéo lại hai người, cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt cắt không còn một giọt máu. Máu vẫn chảy ra từ vết thương, nhưng cô đã chết đứng. Đôi mắt cô nhìn xuống dưới một cách tuyệt vọng.
- Tuyệt thật nhỉ, Takemicchi?
Mikey đã ôm lấy Takemichi vào ngay khoảnh khắc hai người cùng rơi xuống. Trên không trung, Mikey đưa hai bàn tay gầy gò đang run rẩy của mình ôm lấy mặt cậu, lau đi hàng nước mắt vẫn đang chảy dài trên gò má cậu. Khi Mikey nhắm mắt lại cũng là khi họ cùng rơi xuống, ngã trên vũng máu của chính họ.
- Mikey!!!
Trong tiếng hét thống khổ của Sanzu, Mikey cố gắng mở đôi mắt thầm quầng của mình, nhìn Takemichi lần cuối, và rồi gã cũng dần chìm vào hôn mê. Trong mơ màng, gã dường như lại nhìn thấy những người thân của mình, những người bạn, những cộng sự, và cả những người đã bên gã bấy lâu...
XOẢNG!!
- M...Mikey...?
Qua màn hình TV, Kakucho và Koko ở căn cứ thấy hình ảnh Vua của họ cùng với người bạn cũ của họ, Takemichi, cùng rơi xuống từ tầng 8 của tòa nhà bỏ hoang. Koko đờ đẫn, giọng nói run rẩy không thốt lên được một chữ, cốc cà phê trên tay rơi vỡ trên sàn, nước chảy lênh láng. Còn Kakucho lập tức chết lặng. Gã đã nghĩ rằng sau cái chết của vị tổng trưởng của mình thời trẻ thì Mikey sẽ chính là người gã tiếp tục cống hiến.
Nhưng bây giờ cả hai đã cùng ra đi rồi?
- Khoan...kia là Sanzu..
- Và Aoi?
Họ nhìn thấy một người tóc hồng mặc vest tím, loạng choạng đi lại ôm lấy thi thể đã lạnh ngắt của Vua, gục xuống không thốt nên lời. Ở cách đó không xa, một cô gái với vết thương đầy mình khập khiễng đi ra từ tòa nhà, đến bên và nhấc thi thể của người tóc đen lên và gào lên kêu những người xung quanh gọi cấp cứu.
- Làm ơn! Hãy gọi cấp cứu giúp tôi với! Làm ơn đi mà...!!
Khi xe cấp cứu đến nơi, Sanzu đã bế Mikey, lẫn vào đám đông trốn ra ngoài. Hắn im lặng bế theo Vua của mình lên một con xế hộp màu đen gần đấy, đặt ngài lên ghế sau rồi lập tức phi thẳng về căn cứ. Hắn vừa chạy xe, đôi mắt vẫn còn chút thẫn thờ, vẫn chưa dám tin vào những gì vừa trải qua nhưng vì Vua, hắn buộc mình phải mạnh mẽ và vững chắc tay lái về được đến căn cứ.
Bên kia, Aoi sau khi giao Takemichi cho xe cấp cứu thì mặc kệ lời hỏi han của những nhân viên y tế mà rời đi, tự lấy xe và chạy đến căn cứ, nơi mọi người đang tựa về. Cô cố nhịn đau, chạy xe hết tốc lực, lấy áo khoác bên ngoài bịt kín miệng vết thương lại để nó không chảy thêm nhiều máu nữa.
Cả chặng đường khá suôn sẻ cho đến khi cô vừa chảy xuống cửa hầm, đặt xe máy ở đấy. Những bước chân của cô dần trở nên khó khăn, đôi mắt nhòe dần. Aoi tháo mũ bảo hiểm ra, tự cốc vào đầu mình để không bị mất tỉnh táo nhưng cuối cùng vẫn là dần lả người đi. Aoi đi loạng choạng và dần ngả người về phía trước rồi ngã xuống. Trong mơ hồ, Ao nhìn thấy hai hình người màu đen và có chút tím trên đầu cùng tiếng họ gọi tên mình...
- Cô tỉnh chưa, Aoi?
Aoi khó khăn mở đôi mắt rũ rượi của mình, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói trong căn phòng không phải trong nhà cô. Cô liếc mắt sang bên trái và nhìn thấy Rindou đang ngồi trên một cái ghế, hai bàn tay đan vào nhau làm điểm tựa cho khuôn mặt điển trai gục xuống.
- R...Rindou...? – Aoi hơi hoang mang khi thấy Rindou ở đấy – Đây là đâu...
- Là bệnh xá của thế giới ngầm ở Tokyo – Rindou trả lời, vẫn giữ tư thế đấy – Cô bị dính hai phát đạn ở đùi và vai, khâu thêm một vết rách do một phát đạn khác bay xoẹt qua tay.
Bệnh xá của thế giới ngầm thực ra là một nơi chữa trị cho những người trong xã hội đen, được phổ biến ở khắp nơi trên thế giới, được sáng lập nên bởi những bác sĩ làm việc cho thế giới ngầm, sau đấy nó lan ra và xây thêm được nhiều trụ sở ở khắp nơi trên toàn cầu. Ở đây có một quy định bất thành văn là nếu ai giết người hay gây xung đột ở đây thì sẽ bị giết ngay tức khắc.
Aoi có từng nghe đến nơi này, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được đến đây.
- ...Tại sao tôi lại ở đây? Còn Sanzu và Boss thì sao rồi? – Dù bản thân đầy thương tích nhưng trước tiên cô vẫn phải nghĩ đến họ - Tôi tưởng anh phải chỗ họ chứ?
- Boss chấn thương rất nặng, nên phải đến đây, tiện mới đưa cô đi cùng luôn. Cô không nhớ gì à? Lúc tôi chạy đến căn cứ khi thấy được tin tức Mikey nhảy lầu thì thấy cô nằm ngã bất tỉnh dưới hầm đó?
Aoi mơ hồ hồi tưởng lại, đúng là cô chẳng nhớ được cái gì cả.
- Haruchiyo đã đưa Boss về đến căn cứ trong tình trạng thất thiểu. Em ấy mặt thẫn thờ, cắt không một giọt máu, nhìn như người mất hồn. Khi những thành viên cốt cán trong tổ chức cùng đưa được Boss và cô đến đây thì Haru cũng liền kiệt sức mà ngất đi, giờ đang truyền nước chờ tỉnh lại ở phòng bên.
- Không ai ở cùng anh ta à?
- Có, có anh Ran đang ở bên đấy. Boss đang được cấp cứu, cũng gần 10 tiếng rồi, vẫn chưa thấy có tiến triển gì. Cô cũng ghê đấy, tỉnh sớm hơn dự kiến. Kakucho với Koko lo sốt vó, còn Takeomi tìm hacker để xóa đoạn clip Mikey nhảy lầu, Mocchi lo liệu công việc ở trụ sở và cho cài người vào bệnh viên xem tên Hanagaki kia có động tĩnh gì.
- ...Anh có biết Hanagaki không? – Aoi bỗng nhớ ra vẫn còn một người – Tôi..có giúp anh ta trong một lần tình cờ, thực sự không thể ngờ được anh ta lại vướng vào chuyện này...
- Nó á hả? Tôi chỉ nhớ ngày xưa nó cũng có tiếng trong giới yankee bọn tao, nhưng rồi cũng tắt ngúm – Rindou nói với giọng điệu ghét bỏ - Với cả, Haruchiyo ghét thằng đấy dữ lắm. Ẻm ghét ai thì tao cũng ghét hết.
- ...Trước khi mấy người yêu nhau ấy, Haruchiyo ghét cha Ran lắm đấy, anh không biết à?
- ...
- ...
———————————————————
Trùi ui tác giả cũng xót OTP lắm nhưng khổ nỗi có đứa bị bắn 3 phát, đứa còn lại thì nhảy lầu vẫn đang cố chữa xem sao😭
Tóm lại là hết cứu💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro