Chap 71
Tối đó, Aoi mệt mỏi lết thân mình đi trên con phố. Cô hồi tưởng lại một ngày mệt mỏi ở trụ sở với đủ các loại việc vặt của Koko, cật lực cho Mikey ăn một bữa đàng hoàng, hoặc ngăn cản những thành viên trong tổ chức xung đột với nhau.
Lúc đi ngang qua một con hẻm trong phố, Ao nghe thấy tiếng người đánh nhau. Cô định bỏ qua mà đi luôn vì chuyện này khá phổ biến ở đây nhưng câu nói tiếp theo của một tên mặc vest đã kéo bước chân của cô lại:
- Mày đừng có mà giỡn mặt! Đang ở trong quán tao mà cứ "Phạm Thiên", "Phạm Thiên"!
Ao hoang mang quay đầu về phía con hẻm. Tiếng chửi rủa và đánh đập vẫn vang lên như thường, nhưng cụm từ "Phạm Thiên" vẫn văng vẳng trong đấy. Cô ngó đầu vào con hẻm dài và hẹp, hiện rõ trước mắt cô là hai người đàn ông đang ẩu đả. Một tên tóc húi cua, to con, mặc vest đang đánh một người khác nhỏ con hơn, tóc đen xù, chỉ mặc một cái áo phông và chiếc quần jean đơn giản.
Sau một hồi mắng chửi, bọn chúng chốt hạ bằng một câu đe dọa rồi rời đi, để lại cậu trai kia mặt bê bết những vết thương. Aoi đi đến gần cậu ta, dúi vào tay cậu một cái khăn tay.
- Lau máu đi, tôi sẽ xử lí vết thương cho.
Aoi lấy từ trong túi ra một lọ thuốc mỡ, lấy nước rửa sạch vết thương trước rồi bôi thuốc lên. Tên tóc đen bông cải nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, định lên tiếng hỏi thì cô đã chặn họng cậu ta.
- Đừng nghĩ tôi tốt lành gì, chỉ là tôi không muốn nhìn thấy một cái xác chết ở cạnh nhà mình thôi.
- Nhưng...chúng ta còn chẳng biết nhau là ai mà?
- Cứu người thì không cần biết họ là ai, nếu như tôi phân biệt đối xử với bệnh nhân thì tôi không xứng đáng làm bác sĩ.
- Cô là bác sĩ?
- Không hẳn, tôi là hộ lí điều dưỡng tư nhân thì đúng hơn, nhưng có bằng cấp tầm trung, chưa cao đến mức gọi là bác sĩ.
Sau khi tạm thời băng lại vết thương cho cậu, Aoi chuẩn bị rời đi thì cậu ta đã gọi cô lại và đưa danh thiếp của mình cho cô.
- Tôi là Hanagaki Takemichi, nếu có dịp, tôi sẽ trả ơn cho cô.
Sau đó, Takemichi đã dúi chiếc danh thiếp của mình vào tay Ao rồi lập tức chạy đi, không quên quay đầu lại nói lời cảm ơn. Aoi vẫn còn hoang mang nhìn cậu ta chạy đi. Trong đầu cô vẫn đang quay mòng mòng dù cô đã vào nhà.
"Chắc là trùng hợp thôi, chắc chắn không thể nào là cậu ta được..."
Chắc chắn là vậy mà, vì cái tên này cô đã từng nghe được rất nhiều lần khi cố lay Mikey tỉnh dậy từ ác mộng. Mỗi lần như thế, cô sẽ nghe được gã nói mớ kiểu: "Takemicchi, tao xin lỗi, tao xin lỗi, làm ơn..." hay "Hanagaki...cứu tao với...". Aoi không chắc chắn lắm, nhưng cô có thể cảm nhận được người cô vừa giúp chắc chắn có mối liên hệ nào đó với Mikey.
Đêm đó Ao trằn trọc mãi không thể ngủ được, cô cứ ôm cái điện thoại quay qua quay lại vì đầu có cứ loanh quanh mấy chuyện xảy ra gần đây. Nào là tổ chức bị leak hình ảnh thành viên cốt cán và thủ lĩnh, rồi câu chuyện của nhà Akashi, lại còn phải tránh mặt anh người yêu là cảnh sát, đã thế vừa nãy còn gặp được người hay xuất hiện trong giấc mơ của Mikey nữa.
- Đau đầu quá đi...
Bỗng nhiên điện thoại cô reo lên, là Kakucho gọi. Cô tính kệ luôn nhưng Kakucho mà đã gọi vào đêm muộn thế này chắc chắn là chuyện chẳng tốt lành gì nên cũng ngồi dậy bắt máy. Thứ đầu tiên cô nghe được từ đầu dây bên kia là một giọng nói hoảng hốt của Kakucho.
- Aoi, mau vào cái link tao vừa gửi cho ngay! Có chuyện nguy cấp lắm!
Ao còn đang chưa hiểu chuyện gì thì Kakucho đã cúp máy. Hết cách, Ao chỉ có thể vào link gã vừa gửi. Đó là một cái livestream của một tiktoker trên mạng, quay một người tóc trắng mặc đồ đen đứng ở trên nóc một tòa nhà bỏ hoang.
Khoan! Nhìn kĩ lại, đó...không phải là...
- Boss?
Chết tiệt, là Mikey chứ không phải ai khác đang đứng trên nóc tòa nhà. Cô lập tức nhận ra tòa nhà bỏ hoang đó là căn cứ cũ trước đây mà mọi người thường tụ tập, lập tức mặc áo khoác và phóng xe đến đấy. Cô gọi điện cho Sanzu, nhưng không ai bắt máy.
"Khốn kiếp, cầu trời ngài đừng xảy ra chuyện gì!"
Vừa chạy tới nơi, đập vào mắt cô là một khung cảnh hỗn loạn. Mọi người đang túm tụm năm tụm bảy quanh tòa nhà. Người thì đang livestream, quay lại cảnh Mikey đang đứng đực trên tòa nhà. Người thì ra sức thuyết phục đừng nhảy xuống. Cô để tạm xe bên đường, lách qua hàng người tìm được Sanzu đang gào thét tên Vua của anh.
Không có thời gian nghĩ nhiều, Aoi lập tức trèo lên hàng rào, nhảy vào cái bãi đỗ xe của tòa nhà rồi chạy lên tầng. Khi đi lên tầng có một cái sàn bowling, cô kinh ngạc khi nhìn thấy Takemichi, nằm trong vũng máu đang hấp hối. Ao không thể tin được người mình vừa giúp đỡ bây giờ đã chết thảm dưới tay Mikey với ba phát đạn ghim trên người.
Aoi chỉ kịp lướt qua, thầm xin lỗi cậu ta trong lòng. Cô không thể hiểu nổi tại sao bỗng dưng Boss lại giết Hanagaki, rồi lại lên sân thượng với ý định tự sát. Rõ ràng sáng nay ngài vẫn bình thường, không hề có bất kì biểu hiện nào của việc muốn tự sát.
Bằng một sức mạnh nào đấy, Aoi đã chạy cầu thang hết 10 tầng của tòa nhà và đến được sân thượng. Cô hét lên tên của Mikey khiến gã giật mình quay đầu lại nhìn cô.
- Aoi mày...
- Ngài sao vậy Mikey!? Tôi xin ngài, đừng nghĩ quẩn mà.
Aoi van nài thảm thiết bên cạnh, không dám mạnh động vì trong tay Mikey bây giờ đang là một khẩu súng, bên trong bây giờ ít nhất còn tận 3 viên đạn. Cô không muốn chết như Takemichi, nhưng cũng không muốn Mikey chết.
- Vậy nếu tao cứ thích nghĩ quẩn thì sao? Mày làm gì được tao?
Mikey nở một nụ cười quỷ dị nhìn Aoi khiến cô không khỏi nổi da gà. Ánh mắt gã không một chút ánh sáng, chỉ có một màu đen đục ngầu và tối tăm. Ao không thể nghĩ ra được cách gì để thuyết phục Mikey, cô thò tay vào túi áo khoác thì móc ra được một bức ảnh. Một ý tưởng cũng được lóe lên trong đầu cô, và cô đã cất giọng nói ngay trước khi Mikey chuẩn bị nhảy xuống:
- Vậy còn Ema, Shinchiro, và cả ông của anh sẽ nghĩ sao về anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro