Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70




Hôm sau Aoi đi làm như mọi khi, khác mỗi nay mặt con bé xanh như tàu lá chuối. Cả đêm qua con bé chẳng ngủ được tí nào vì trong đầu cứ quanh quẩn mãi chuyện của mấy người kia. Cứ lăn qua lăn lại, ép bản thân vào giấc ngủ nhưng cuối cùng vẫn là thức trắng nguyên đêm.

- Trông cô mệt mỏi quá vậy Ao?

- À không, tôi ổn mà, không sao đâu ha ha..

Cười trừ cho qua lời hỏi thăm của Kakucho, Ao biết rõ bản thân hơn bất kì ai, nên cô hiểu hiện tại mình không ổn chút nào. Định chuồn đi mất thì Kakucho đã bắt cô lại. Anh bảo cô lên phòng làm việc của Mikey, vì gã cho gọi cô.

Tự nhiên bị sếp gọi lên phòng của mình, ai mà chẳng sợ? Ao mặt đã xanh còn thêm xanh. Cô vâng vâng dạ dạ như một con robot rồi cứng ngắc đi lên phòng gã. Trên đường đi, cô liên tục tự an ủi bản thân chắc không phải là đã làm gì đắc tội đâu.

- Cô nhớ hôm trước tôi bảo Takeomi phải đi làm hết cả nhiệm vụ của cả Sanzu trong 2 tháng tới đây đúng không?

- Dạ vâng, có vấn đề gì sao ạ?

- Lần này hắn sẽ phải đi giao dịch một vụ trao đổi hàng hóa với một ông trùm buôn ma túy ngoại quốc nên sẽ cần đến một người phiên dịch là cô, nên cô đi theo hắn đi.

Aoi lại nghĩ nhiều rồi. Hóa ra Mikey cho gọi cô lên phòng là vì sai việc, chứ không phải để khiển trách gì. Cô cảm thấy cái mạng của mình cũng thật lớn, sao bao lần báo trong 4 năm làm việc tại đây mà bây giờ đầu cô vẫn còn nguyên vẹn.

Aoi nhanh chóng đi tìm Takeomi và hai người cùng lên đường. Vụ giao dịch này cũng coi như là đã ổn thỏa nên hai người cũng được ra về sớm. Khi đi ngang qua một con phố, Ao ngồi ở ghế phụ để ý thấy đường phố hôm nay tràn ngập những chiếc lồng đèn sáng dù bây giờ là ban ngày. Thậm chí trước nhiều cửa tiệm còn trang trí cả tre, trông rất sặc sỡ.

- A...Hôm nay là ngày lễ Thất Tịch nhỉ?

- Ừ, cô có định đi đâu với bạn trai không?

- Ừm, có lẽ là bọn tôi sẽ đi lễ hội Thất Tịch tối nay, tôi đoán thế.

Hai người nói chuyện rôm rả với nhau mà không để ý đã đến một tiệm hoa ở giữa con phố tập nập. Takeomi đỗ xe vào lề đường, đeo khẩu trang và mũ rồi bước ra ngoài. Aoi ngồi im trong xe chờ hắn cho đến khi thấy hắn quay lại với một bó hoa anh đào trên tay.

Bó hoa anh đào với một màu hồng phớt nhẹ nhàng và xinh đẹp. Màu hồng ấy khiến cô ngay lập tức nghĩ đến Sanzu, một con người không nhẹ nhàng cho lắm nhưng cũng xinh đẹp không kém gì bó hoa ở hàng ghế sau kia. Rồi cô chợt khựng lại, sao vào tháng 7 như thế này lại có hoa anh đào nhỉ? Qủa thực hoa đào còn vào mùa này rất hiếm.

Hai người tiếp tục đi trên con đường của mình. Nhưng rồi họ dần đi tiếp đến những con đường, ngõ bớt người dần, cũng dần im ắng hơn. Cuối cùng họ đỗ lại ở một nghĩa trang nhỏ.

- Nghĩa trang sao? – Aoi hơi thắc mắc, nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Ừ - Takeomi tắt máy, đi ra mở cửa hàng ghế sau để lấy bó hoa anh đào – Mày có thể cùng vào nếu thích.

- Thôi, tôi nghĩ tôi sẽ ở lại đây và chờ anh – Aoi từ chối lời mời của Takeomi, ánh mắt cô vẫn nhìn theo những cánh hoa đang rung rinh theo gió.

Nói là vậy, nhưng chỉ ngồi một lúc, cô không lại ngứa ngáy tay chân, cũng xuống xe rồi chạy theo hắn. Hai người đi với nhau trên còn đường dài và hẹp, dẫn đến một ngôi mộ nhỏ. Không khí ở đây không quá u ám, nhưng cũng có chút ảm đạm. Tất nhiên rồi, vì bây giờ đang là ban ngày mà. Ở đây chẳng có mấy ai đến, hẳn là vì nay là lễ, mọi người sẽ đến chùa hay đền thờ nhiều hơn. Cuối cùng họ dừng lại ở một ngôi mộ nhỏ, trên đó được khắc tên "Akashi Senju", một cái tên không khỏi khiến Aoi lập tức hoang mang.

Senju?

Đây không phải là người mà Draken đã nhắc đến với họ Kawaragi và là em của Sanzu và Takeomi sao?

Cô ấy... chết rồi sao..?

- Akashi...Senju? – Bây giờ ở trên bia mộ khắc họ "Akashi", không phải "Kawaragi" làm cô thấy hơi có gì đó sai sai, mặt lộ ra dấu hỏi trên trán.

- Mày đang thắc mắc sao trên mộ lại khắc tên một người có họ giống tao phải không? – Nhận thấy dấu hỏi của Ao, Takeomi liền giải thích – Nó là em tao, Akashi Senju, và cũng là em của thằng Sanzu.

- Sanzu..?

- Ừ, mày bất ngờ đúng không?

- Vậy có nghĩa là...Sanzu cũng là..

- Mày đoán đúng rồi đó, Sanzu cũng là em tao.

Takeomi cúi người xuống bên bia mộ, đưa tay lên phủi đi lớp bụi đã đóng kín trên tấm bia màu đen. Hắn nhẹ nhàng đặt bó hoa anh đào đó xuống, ánh mắt đầy hoài niệm nhìn cái tên được khắc trên bia mộ.

- Tên thật của Sanzu Haruchiyo là Akashi Haruchiyo. Tao là con cả, rồi đến con thứ là Haru, cuối cùng bé nhất là Senju. Mười năm trước, Senju đã chết trong một trận giao chiến của ba băng đảng.

Haru? Trước giờ Aoi chỉ nghe mỗi Haitani gọi Sanzu như vậy, chứ chưa từng nghe từ ai khác. Có lẽ họ không dám, hoặc ghét.

- Sao trước giờ tôi chưa từng thấy anh và Sanzu nói chuyện thân mật hay cư xử như anh em ruột thịt giống anh em Haitani vậy?

- Có mà anh em ruột thừa ấy chứ. Hồi vào sơ trung, nó lấy dao trong bếp rồi chém một đường thẳng từ trên trán xuống gần cằm vào mặt tao rồi bỏ nhà đi mất này.

Aoi đang cảm động trước câu chuyện của nhà Akashi thì bỗng thấy cảm lạnh vì sự "thân thiết" của hai anh em ruột thừa này. Hai người thắp mỗi người một nén nhang cho Senju rồi cùng rời đi. Trước khi đi, Takeomi còn nói:

- Gía như thằng Haru đến đây được một lần cũng tốt.

Ao liền hiểu ý của câu nói. Cô mặc dù muốn hỏi thêm nhiều về mối quan hệ của nhà Akashi và Sano, họ của Mikey nhưng thôi vậy. Tiếng động cơ máy liền nổ lên, chiếc xe cũng dần chuyển động ra khỏi nghĩa trang. Ngay khi con xế hộp xịn của Takeomi vừa ra khỏi cổng nghĩa trang, một chiếc xe màu đen khác cũng đi vào.

Khoan;

Mái tóc hồng phớt với bộ vest màu tím của người ngồi trong xe kia có vẻ trông quen quen nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro