Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67


- Nguyệt, cậu bật tivi chưa vậy?

Asahi đứng trong bếp, hấp lại chiếc bánh chưng mà mẹ Aoi gửi sang cho con bé. Aoi nói vọng ra từ phòng khách rằng đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ việc ngồi vào chuẩn bị xem thôi.

Asahi đi vào phòng với chiếc bánh chưng trên tay, đặt lên mặt bàn. Cậu ta nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, vòng tay ra sau ôm người yêu. Aoi chỉ mặc kệ cậu ta đang làm gì, ngồi xem táo quân của truyền hình Việt Nam.

- Buồn nhỉ? Năm nào cũng ngồi coi Táo quân với gia đình, mà năm nay chỉ coi một mình hỉ? – Asahi buột miệng nói một câu, tự dưng lòng nhớ gia đình nhiều.

- Uả vậy tớ vô hình hả? – Aoi mắt cá chết quay sang nhìn cậu ta tỉnh bơ – Cậu đâu có một mình? Tớ cũng ở đây với cậu mà.

Đến gần 12 giờ đêm, Aoi và Asahi vào chỗ chuẩn bị sẵn sàng để countdown từ 3....2.....1...

- HAPPY NEW YEAR 2023!

- Năm mới tốt lành!

Aoi hét lên, điện thoại cũng cùng lúc reo lên. Mẹ của con bé gọi đến, và mẹ Asahi cũng gọi. Hai người cùng bắt điện thoại, mở loa ngoài để mọi người cùng được gặp mặt nhau đầu năm mới.

- Ơ, cái Nguyệt cũng ở nhà con à? – Mẹ Asahi thấy Aoi thì hơi bất ngờ - Thật quý hóa quá, có gì nhờ cháu chăm thằng An hộ bác nhé.

- Dạ!

- Uả mẹ chứ không phải là con chăm nhỏ à?

- Mày thì biết gì mà trông con bé?

- Ổ ôi, mẹ An cũng gọi đến à? – Mẹ Nguyệt thấy mẹ bạn con gái cũng vui vẻ chào hỏi – Chúc mừng năm mới bà nhá!

- Năm mới vui vẻ!

- Chị Nguyệt năm nay không về lì xì tụi em à?

- Chị mày nghĩ cảnh lúc nào cũng về nhà mà chẳng được lì xì, lại phải đi lì xì ngược lại chán nên không về nữa đâu!

Mọi người cười cười nói nói với nhau. Ăn uống, chơi bời vui vẻ các thứ. Không khí hết sức náo nhiệt cho đến lúc cả hai đứa cùng rơi vào giấc ngủ, kề vai tựa cổ vào nhau, nắm tay đối phương ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

.

.

.

.

.

Takeomi buồn chán khuấy khuấy tách trà của Kakucho pha cho mọi người, tự dưng lại nhớ đến ly trà thơm mùi hoa cúc của Aoi thì liền lên tiếng hỏi:

- Con Ao hôm nay không đi làm à?

- Không, nó đang được nghỉ phép mà – Kakucho vừa rót trà cho Mikey, vừa trả lời.

- Tự dưng lại nhớ đến nó vậy, Akashi? – Mocchi hút thuốc đọc tài liệu thắc mắc.

- Không – Takeomi đáp – Chỉ là bỗng dưng nghĩ đến tách trà nó thường pha cho tôi.

Gã ta uống nốt ly trà cho có lệ rồi quay về phòng làm việc của mình. Văn phòng cũng đơn giản thôi, chỉ là một cái bàn làm việc, với hai cái kệ sách, một cái két sách. Tổng thể phần lớn đều là tông màu nâu sẫm, vì gã thích màu này mà.

Cứ nói đến con Ao, Takeomi lại nghĩ đến một cô gái trẻ, vào làm việc cho một tổ chức tội phạm nhưng lại không có tí cảm tình nào để câu dẫn hay là mưu mô tính kế gì.

Con nhỏ đó thực sự vô làm chỉ vì có mức lương cao và công việc "nhẹ nhàng" với đối đãi tốt, thậm chí là còn chẳng sợ xã hội đen? Tất cả chỉ là thế thôi à? Thực sự rất khó để không hoài nghi một cô ả chỉ đơn thuần là vào làm việc mà lại chẳng có tí âm mưu nào.

Nhưng lâu dần theo thời gian, gã nhận ra trong con nhỏ này có gì đó rất kì lạ. Nó tình cảm, nhiều cảm xúc, tận tâm, và có chút gì đó rất hề hước trong lối ăn nói, và cả cách nó xử đẹp đám ruồi muỗi giúp gã nữa.

Chỉ là nhiều lúc, nhìn Aoi, gã lại nhớ đến một người, là một cô bé, với nụ cười đáng yêu, nhưng đã mãi mãi nằm dưới nấm mồ sâu kia. Cuộc đời con bé đầy rẫy những đau khổ và vất vả.

Gã là một tên tệ hại, tự gã cho là vậy. Nhưng vì cuộc sống, gã bất chấp tất cả để leo lên được vị trí cố vấn của một tổ chức tội phạm hàng đầu. Mà cuộc sống thì có vô vàn thứ chứ nhỉ? Từ nhỏ thì mẹ không có, cha lúc nào cũng đi biền biệt, nhà lại là đứa lớn nhất, bên dưới còn hai đứa nữa.

Gã tự cảm thấy hối hận vì đã không làm cho Haruchiyo hạnh phúc, ngược lại lại làm cho thằng bé thêm mệt mỏi vì lúc ấy, gã nghĩ một người con trai thì nên chịu áp lực từ nhỏ. Còn em gái thì gã lại hết mực yêu thương.

Nhưng cuối cùng đổi lại được gì? Em trai thì lấy dao chém một nhát lên mặt gã, kéo dài từ trán xuống tận gần cằm, ngang qua con mắt phải rồi nó bỏ nhà ra đi từ đó. Còn em gái, sau một vài biến cố, con bé đã mất.

Cho đến lúc gặp được Aoi, gã cảm nhận được một thứ gì đó rất giống tình thân. Takeomi cảm thấy mình đối với Aoi như là anh em vậy. Con bé lương thiện trong vài mặt, và cách con bé hành xử làm cho gã cảm nhận được em gái gã vẫn còn ở bên gã.

- Chậc, con nhóc này...Ốm hay gì mà nghỉ làm vậy..?

Quan tâm? Trên danh nghĩa như một người anh trai? Gã cũng chẳng biết nữa. Chỉ là...cảm giác như họ là một gia đình.

Aoi xuất hiện tiếp theo sau em gái gã, lấp đi khoảng trống trước giờ của Takeomi, làm gã lấy lại được cảm giác có được tình thân như xưa.

"Nhưng Aoi, em chỉ là người thay thế, cho Senju, trong ta..."

----------------------------------------------------------------------------------------------

Góc nhỏ với tác giả

Sau Tết bí quá anh em ạ щ(゜ロ゜щ)

Chap này tôi muốn nêu thêm một chút cảm nhận của Takeomi đối với Aoi, như một người em gái, thế thân cho Senju. 

Tôi cũng muốn nói một chút khác về biến cố cuộc đời của Takeomi, và vài cảm nhận về nhân vật này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro