Chap 65
Aoi nghe đến pháo bông là hai mắt sáng bừng lên. Con bé khoái trò này lắm. Hồi bé mà cứ có dịp là rủ Asahi và lũ trong xóm đi đốt pháo bông chơi. Chắc lần cuối cùng được coi là hồi Tết năm ngoái.
Tối đó ở cạnh bờ biển, người đông như kiến cỏ. Hai người phải len qua dòng người tấp nập. Một người đi trước, một kẻ đi sau rất dễ bị lạc, chưa kể chân Aoi còn ngắn hơn Asahi cả khúc nên có khi theo không kịp nữa. Nhưng chuyện gì mà chẳng có cách giải quyết của nó?
Asahi không do dự nắm lấy lòng bàn tay của Aoi dắt cô đi trong lòng đám đông để tìm được một nơi vừa đủ đẹp để ngắm pháo bông: Một mỏm đá cao ở gần mép biển.
Hai người ngồi cạnh nhau, không biết nói gì thêm. Chỉ im lặng nhìn lên khoảng trời trống không, chờ pháo bông bắn lên.
Nhưng Aoi thì rất bận, theo nghĩa nào đó. Cô phải nghĩ ra đủ các loại lí do để quên đi cái nụ hôn tối đó để lấp đi cái khoảng không ngượng ngùng này. Dù cô đã tự thôi miên rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng cũng không thể phủ định đi được rằng cái thứ đó để lại cho cô rất nhiều cảm xúc với người đang ngồi bên cạnh cô.
Asahi – tên "khốn" (?) đã cướp đi nụ hôn đầu của Aoi này, cũng là bạn thân của con bé. Cô không biết cảm giác mình đối với tên này là gì?
Tình cảm nam nữ? Quan hệ bạn bè? Hay là...đơn phương?
Chẳng biết nữa?
Asahi từ nhỏ vốn đã là một cậu trai có nét duyên, trông rất điển trai, trông như trai Âu ấy. Gái theo sau có khi đếm còn không xuể, vậy sao lại chọn thích một đứa hổ báo cáo chồn như Aoi để thích chứ?
Cô định quay sang bắt chuyện để làm giảm đi cái bầu không khí ngại ngùng này thì Asahi đã bắt đầu trước. Cậu ta đưa một cái dây buộc tóc màu xanh dương.
- Hôm trước đi bơi cậu làm rơi lúc chạy đi ấy...
Đúng rồi. Hôm đó Aoi có đeo một cái dậy buộc tóc trên tay nhưng khi về đến nhà đã không thấy đâu nữa rồi. Vậy là cô đúng là làm rơi ở hồ bơi rồi. Cơ mà nói mới nhớ, hình như hôm đó lúc vội Ao có vớ đại cái áo của Asahi cởi ra mặc đại rồi chạy về nhà thì phải.
Aoi định thò tay ra xin lại cái dây buộc tóc thì đã bị bàn tay thô ráp của Asahi nắm lấy cổ tay kéo lại gần. Aoi hơi hoảng, không biết tên này còn định làm gì tiếp thì ánh mắt của cô lại đập vào khuôn mặt căng đét của Asahi. Asahi đó giờ nổi tiếng hiền lành, dễ chịu, ít khi giận dữ nhưng nay lại thấy tên này mặt mày căng thẳng, Ao hơi rén rồi.
- Hoa Nguyệt.
- H..Hả? G-Gì? – Aoi căng thẳng đến nỗi lời nói cũng bị ấp a ấp úng.
- Về cái tối hôm ấy...Ở bể bơi đấy? – Asahi nói từ tốn, chậm rãi từng từ một – Cậu...không có cảm giác gì à?
Aoi đơ ra một lúc. Phải mất một khoảng thì cô mới định hình lại được cái tình huống trớ trêu này. Tự dưng không hay đi hỏi người ta là hôn xong có cảm giác gì không? Hỏi vậy thì có ngày nó đấm vào mặt cho.
Aoi chẳng biết trả lời sao. Mặt đỏ như trái gấc, không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô chỉ đáp đại lại bằng một câu lãng xẹt kiểu như: "Chẳng biết nữa".
Asahi ngẩn người trước câu trả lời không có cơ sở gì. Lòng trùng xuống, cậu ta bỏ tay Aoi ra, quay mặt ra chỗ khác, không giấu được sự thất vọng của bản thân trước cô gái mình thích.
- Tớ tưởng...cậu chỉ dốt trên con đường học hành thôi chứ, ai biết đến cả đường tình cậu cũng nát nốt à Nguyệt...
- Ý..Ý cậu là sao?
Aoi cảm nhận rằng mặt mình đang nóng ran lên. Con bé bắt đầu hỏi vặn lại đủ các loại câu hỏi cho đến khi cô tự nhận ra mình đang ăn nói như cách mấy đứa có bồ hờn dỗi nhau.
Asahi lần nữa quay lại, nắm lấy cổ tay của Aoi lại gần mình. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài inch, giống như lúc ở dưới bể bơi hôm đó.
- Bộ cậu không hiểu gì hết thật hả Nguyệt?
- A..An cậu đang kích động đấy??
- Nếu tớ không thích cậu thì tại sao tớ lại hôn cậu chứ? Chẳng lẽ cậu vẫn nghĩ đây chỉ là một trò đùa của lũ con nít như hồi bé?
Aoi ngẩn người ra. Lúc này thì cô cứng họng thật rồi.
- Chẳng có trò đùa nào mà lại đi hôn môi người khác trong khi mình không thích người đó? Chả ai đùa bằng cách ghen lúc thấy người mình thích ở với thằng con trai khác, hay đi xăm luôn loài hoa mà người ta yêu lên lưng chỉ để nhớ đến người ấy?
Cậu ta ngừng lại tí rồi tiếp tục, đôi mắt đầu kiên định và có chút gì đó rất...buồn tủi (?)
- Và nếu tớ có đùa cậu, thì tớ đã không luôn nghĩ và tương tư về bạn thân của mình, về một người con gái tên là Hoa Nguyệt?
Asahi cứ nói tất thảy những gì cậu đang nghĩ về người trước mặt. Mặt cậu ta cũng đỏ không khác gì Aoi, nhưng vẫn cứ nói liên tục không để cho con bé có thời gian để load tình hình trước mắt.
- Nếu vẫn chưa hiểu thì để tớ nói rõ: Tớ thích cậu! Thích này không phải kiểu thích của con nít hay thích hoa hướng dương của cậu, mà thích theo kiểu tình cảm nam nữ ấy! Đây đã là lần thứ bao nhiêu tớ cho cậu biết tớ thích cậu rồi nhỉ, Nguyệt?
- Lần thứ...?
- Ngốc quá.
Asahi càng nói càng rướn người tới nữa, Aoi cũng biết rõ là tên này muốn làm gì, nhưng không né, chỉ ngồi im trên mỏm đá này. Chỏm mũi của hai người đã gần đụng vào nhau.
- K...Khoan đã!
- Hửm?
Aoi lúng túng lên tiếng khi Asahi chỉ cách môi cô một chút nữa. Nhưng không phải để phản kháng không cho quá khứ lặp lại. Trước ánh mắt hoang mang của Asahi, Aoi gỡ cặp kính hình lục giác trên mặt hắn ra.
Asahi hắn bật cười. Qủa nhiên là phải bỏ chướng ngại vật ra đã nhỉ? Lần trước là đi bơi nên đành phải tự mình bỏ nó trên bờ, nhưng lần này thì phải để cho cô ấy tự bỏ chứ?
Phát bắn pháo bông vừa bắn lên thì cũng khơi màn cho nụ hôn tình nguyện từ cả hai phía. Pháo bông nở rực rỡ trên bầu trời, thắp sáng cả một vùng trời cao vun vút. Tưởng chừng như là nó đang làm cho tình cảm của cả hai đang nảy nở vỡ tung ra để tạo nên nụ hôn nồng thắm kia.
Chướng ngại vật giữa hai con người này có lẽ không chỉ đơn thuần là cặp kính lục giác của Asahi, mà còn là cái hàng rào friendzone khốn nạn đã khiến Asahi phải loay hoay phá bỏ nó suốt bao nhiêu năm nay.
Aoi biết tỏng cái cớ rủ đi biển này của Asahi là để cả hai có thời gian với nhau, nhưng cô cũng là cố ý đồng ý đó thôi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Truyện bên lề 4
Aoi: Nè Asahi, mấy cái động tác tay hôm trước cậu làm ở bể bơi là gì vậy?
Asahi: Là ngôn ngữ ký hiệu đấy.
Aoi: Nó có nghĩa là gì vậy?
Asahi: "Tớ thích cậu".
Aoi: ! (//////)
----------------------------------------------------------------------------------
Góc nhỏ với tác giả
Tết nhất chuẩn bị đến đâu rồi anh em( •̀ ω •́ )✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro