Chap 64
Đứng ở ga tàu đi Shizuoka từ sớm, Aoi cảm thấy lòng hết sức mong đợi. Một phần vì giờ cô đã có dũng khí để nói chuyện thẳng thắn với Asahi. Phần khác là vì lâu lắm rồi cô mới được đi biển. Lần cuối cùng cô đi biển có lẽ là khi về thăm nhà hè vừa rồi.
Phát thanh viên ở ga tàu thông báo còn 5 phút nữa là tàu sẽ khởi hành nhưng mãi vẫn chưa thấy Asahi đâu, Aoi bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Chân cô không tự chủ được run lên.
- Nguyệt ơi!
Nghe tiếng gọi tên mình, Aoi theo phản xạ quay đầu lại, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Cô thấy được Asahi đang cầm một chiếc mũ bằng rơm nhân tạo vẫy vẫy về phía mình ra hiệu cậu đang ở đó. Chưa kịp cất tiếng chào lại thì cô đã được Asahi nhanh chóng đẩy lên tàu. Con tàu cũng bắt đầu lăn bánh.
- An...Cậu đến muộn đấy, không sao chứ?
- Hahaha xin lỗi, hôm qua tớ phải trực muộn ở sở cảnh sát ấy mà.
Aoi để ý đến quầng mắt thâm thì của Asahi, lòng hơi nhói lên. Dù nhìn những con mắt gấu trúc này ở tổ chức đã quen rồi nhưng khi nhìn thấy cái của Asahi, một cảm giác lại xuất hiện mà chính cô cũng không biết nó là gì. Tay Aoi đưa lên búng thẳng một cái thật mạnh lên trán tên ngốc này.
- Auuu!!! Cậu làm gì vậy, đau lắm đó!
- Ngốc, nếu mà phải trực muộn như vậy thì lần sau nhắn cho tớ, đổi lịch sang lúc khác mà nghỉ ngơi, sao phải khổ thế này hả?
- Đâu sao đâu...Chỉ là tớ muốn gặp cậu thật nhanh thôi.
Ánh mắt Asahi nhìn xuống thì để ý Aoi đang mặc một cái váy hai dây dày và to khoảng 4, 5cm gì đó, dài qua đầu gối có màu trắng. Tóc Aoi hôm nay được bện thành hai bên, trông cô như một thiếu nữ mới lớn chứ chẳng phải chị gái nào đã hơn 25 tuổi đầu.
Ngồi trên tàu điện khoảng tầm một tiếng, hai người cuối cùng cũng đến Shizuoka. Từ giờ phải tự bắt xe hoặc đi bộ ra biển, và cả hai đã chọn phương án đi bộ. Trong lúc đi, Aoi và Asahi nói chuyện rôm rả như thể chưa từng có nụ hôn tối hôm ấy, chẳng có ai nhớ đến việc ấy.
Lúc đi ngang qua một cửa hàng kem ở trong thị trấn ven biển, Asahi nói Aoi đứng gần đài phun nước ở trung tâm, còn mình thì đi mua kem. Aoi đồng ý, ngoan ngoãn ngồi lại ở bên đài phun nước, nhìn bóng lưng Asahi chạy đi mua kem.
Lúc Asahi quay lại, đôi mắt của anh nhìn thấy Aoi đang bị một đám nhóc con mới lớn to cao bao lấy. Tầm 4, 5 tên đứng lại, bao vây cô gái nhỏ, gương mặt của bọn chúng trông dâm dê không chịu được. Một tên tóc vàng trong số đó nắm lấy tay cô, nhấc cao lên rồi dí cái miệng thối của hắn lại gần cô, rủ rê cùng đi "vui vẻ". Nhiều người đứng gần đó chỉ vô cảm đứng nhìn, ánh mắt của họ dù muốn cũng không dám lại gần bênh vực cô gái bị ức hiếp.
- Tôi đã nói là tôi không rảnh mà đi mà!
- Thôi nào em gái, đi với bọn anh, rồi thích gì thì bọn anh cũng có thể chiều em còn gì.
Asahi với bệnh nghề nghiệp định đi đến giúp Aoi thì có vẻ cậu đã quên mất Aoi cũng từng là một chị đại. Cô gái nhỏ bé dùng tay còn lại đấm thẳng một phát thật mạnh vào mặt của tên đực rựa kia. Trong nháy mắt, Aoi đã nhảy lên.
- K..Khoan Nguyệt cậu đang mặc váy!
Một phát chân của Aoi vụt thẳng một phát, "đá yêu" vào mặt của tên giang hồ tự xưng kia khiến hắn ngã bịch xuống đất. Máu mũi và răng rơi lã tã xuống nền đất. Sau tầm 3 phút, cô đã hạ hết cả năm tên to con. Chúng nằm bệch dưới đất và được người dân quanh đấy đem lên phường uống trà với công an.
Aoi đang phủi phủi quần áo và chỉnh tề lại trang phục của cô thì ánh mắt cô gái đã nhìn thấy cậu bạn thân của mình. Cậu ta mặt mày ngơ ngác nhìn Aoi, trên tay là hai cây kem đã chảy hết thành nước nhưng có vẻ cậu ta không hề để ý đến việc này.
- An? Cậu đi lâu quá đấy. Kem chảy hết rồi kìa.
Lúc này thì Asahi đã nhận thức được mình đang làm gì và giật mình khi kem đã chảy hết. Aoi không quan tâm nhiều như thế. Cô nhận lấy một cây kem rồi cảm ơn Asahi, ăn hết sức ngon lành dù nó đã chảy ra hết.
- Ra biển thôi nhỉ?
.
.
.
.
.
- An, lại đây này!
Aoi đi trên nền cát trắng với đôi chân trần, một tay cầm đôi sandal của mình. Cô đi lại gần những đợt sóng tự động chạy qua chân cô, dẫm lên những hạt cát mềm. Đôi mắt hờ hững của Asahi mở to, nhìn vào cô gái trẻ đang đi trên nền cát, cười đùa như một đứa trẻ. Một cơn gió nhẹ bay qua mái tóc đen của hai người khiến chúng đập vào những hạt nước bay lên. Cậu ta cũng cởi dép ra rồi chạy lại, múc một ít nước bằng tay rồi tạt về phía Aoi.
- E nha, cay lắm đó.
Aoi cay khi bị hất nguyên một thau nước lên người, lập tức phản công. Hai người cứ thế mà nghịch nước như hai đứa trẻ con, nhìn còn tưởng hai đứa cấp III nào đó đang chạy đi hẹn hò nhưng trong tâm trí của hai đứa nó thì đây đơn giản chỉ là một chuyến đi chơi bình thường.
Lúc trời trở chiều, bụng hai người đã bắt đầu kêu ầm ĩ lên. Hai đứa rửa chân ở một cái vòi nước gần đó rồi đi bộ đến thị trấn ven biển ăn gì đó lót bụng.
- Này Nguyệt, hình như tối nay có pháo bông ở cạnh biển đấy?
- Sao cậu biết?
- Nãy nghe bác chủ quán mực xiên nói chuyện với con gái bác ấy. Đi coi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro