Chap 52
- Haruchiyo! Nghe bọn anh giải thích đ-
- Khốn nạn!
Rindou ôm mặt, sững sờ nhìn người mình yêu, tức giận tát mình tức tối. Ran chạy theo đằng sau thấy vậy cũng muốn cố gắng níu giữ lại để giải thích.
- Haru! Anh...Bọn anh xin lỗi. Trong chuyện đúng là bọn anh đã sai, nhưng bọn anh chắc chắn là không phản bội em. Bọn anh thực sự bị gài bẫy mà. Nếu em đã coi đoạn clip ấy chắc chắn là em sẽ thấ-
- Câm họng! Tao không muốn thêm bất cứ một lời biện hộ nào nữa!
- Haru hãy tin bọn anh! Thực ra mọi việc không như em nghĩ thật mà!
- Chúng màu nghĩ sau bao chuyện như vậy tao có còn niềm tin nào vào các anh không hả? Trăm nghe không bằng một thấy. Những gì tao nghe, không giống những gì tôi đã nhìn thấy!
Trời bắt đầu đổ mưa. Từng hạt mưa rơi xuống, nước mắt cậu cũng rơi theo. Hai thứ nước chúng nó hòa lại với nhau. Đứng giữa trời mưa mà cậu cảm thấy lạc lõng quá, bên trong trống rỗng, không biết nói gì tiếp. Ran thấy trời bắt đầu mưa thì nhanh chóng chạy vào trong lấy dù đem ra che cho Sanzu thì bị cậu hất văng ra.
- Không cần! Đứng dưới sự che chắn của bọn mày, tao chẳng còn cảm thấy chút gì là an toàn nữa rồi...
- Haruchiyo...
Sanzu nước mắt lưng tròng, không có gì để tiếc nuối ở hai tên phản bội này nữa liền nhàn nhạt nói một câu chia tay.
- Nếu không chịu được việc ở bên một con chó điên chỉ biết chém chém giết giết hay nghe lời Vua như tao thì có thể chia tay đi. Chấm dứt cũng được, tao cũng chẳng có gì để nuối tiếc cuộc tình vốn không có kết quả này đâu.
Nói rồi, Sanzu tức giận đi thẳng một mạch ra xe. Đóng cửa một cách vô tình rồi phóng thẳng đi luôn, để lại hai con người kia vẫn còn đang đứng sững trước cổng. Chạy xe nhưng nước mắt cậu vẫn không kìm được lại bắt đầu chảy ra, không thể chấp nhận được sự thật mình đã bị phản bội.
Lặn lội trong giới bao lâu, bị phản bội không phải chuyện xa lạ gì, nhất là đám chuột cống mà hằng ngày cậu vẫn giết theo chỉ tiêu của mình. Nhưng đối với cậu, tình yêu đó giờ vẫn là luôn một thứ gì đó rất là xa lạ, cho đến khi Haitnai đến, đem lại cho một người vốn thiếu tình thương từ bé một cảm giác có thể nương tựa nay lại đi phản bội cậu.
Nếu đặt mình vào tình thế của Sanzu thì mấy ai chịu được cảm giác này không?
- Vừa lòng tụi mày chưa Haitani? – Takeomi đứng ở trên kia nhìn xuống, lạnh lùng nhìn hai thằng ngẩn ngơ giữa trời mưa. Gã khá khó chịu, vì dù sao Sanzu cũng là em trai gã, có ai mà không đau hộ cho con em của mình không?
Aoi đứng cạnh Takeomi không nói gì, chỉ nhìn chúng. Mặt con nhỏ đúng kiểu vừa lòng tao lắm nhưng chưa đã được cái nư thôi. Cô bực tức kéo Takeomi vào, mặc kệ cho hai người kia làm sao thì làm.
Sanzu đằng khác chạy trên con xe đen nhanh vun vút như một con báo đen trên đường. Lúc đi qua một con phố xập xình tiếng nhạc, Sanzu thấy quán bar của Mochizuki liền đánh lái đi vào làm những người đang tham gia giao thông bị phanh gấp mà trở nên hỗn loạn. Có người còn quay đầu lại chửi nhưng với một người vừa bị thất tình xong thì nó chẳng gì quan trọng bằng một ly rượu giải sầu ngay bây giờ.
Sanzu cậu mang theo tâm trạng thất thiểu với thân thể ướt nhẹp đi vào quán. Giờ này mới chỉ là sau bữa tối nên quán khá vắng, chẳng có mấy bóng người. Hắn gọi cho mình một ly rượu hạng nặng để nó hòa tan vào mới nỗi buồn của mình để dễ dàng xả đi hơn. Mochizuki đang ở trụ sở được tin cấp dưới báo Sanzu đến quán của mình thì lập tức chạy đến để xem đồng nghiệp thế nào. Khi đến thì gã thấy hắn đã uống đến ngủ gục trên bàn rượu, mắt không ngừng rơi nước mắt. Trông cũng thấy tội nên gã đã một lần tốt bụng gọi Aoi đến hốt thằng đó đi.
- Anh ta uống nhiều không? – Ao lo lắng nhìn Sanzu say mèm, cô cõng hắn lên, tiện thể hỏi bartender nữa.
- Nhiều, có lẽ là hơn hai chai Whisky luôn ấy – Anh bartender trả lời, khâm phục trước tửu lượng của người đàn ông vừa thất tình kia. Aoi cũng chẳng biết nói gì thêm, giờ cứ đưa Sanzu về nhà mình đã rồi tính.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như khi vừa về đến nhà, Sanzu liền lên cơn sốt do đứng dầm mưa cả buổi để cãi nhau với hai tên phản bội kia.
Ao vừa cõng Sanzu vào đến nhà cái thì Sanzu đầu nóng bừng bừng, người khó chịu, miệng không chịu được cứ rên vì cơn choáng. Cô hoảng hốt, tưởng hắn lên cơn khát tình vì giờ nhìn hắn đỏ hơn cả trái cà chua, như một kết quả của việc bị sốt và say xỉn. Ao nhanh chóng đem Sanzu lên phòng mình, thay đồ chườm đá cho hắn.
- Hức..!..
Đang sốt mà vẫn khóc được vì hai người kia sao? Aoi nể luôn cái tuyến nước mắt nghị lực của hắn đấy. Cái bức tường thép đấy chả bao giờ thấy rơi dù chỉ một giọt nhỏ mà bây giờ vì một chuyện mà trào dâng hết ra như thủy triều, dường như sắp cạn luôn cả biển nước mắt rồi.
- Sanzu...? Anh đỡ chưa?
- Đỡ rồi, cảm ơn cô.
Sanzu nằm trên giường chườm đá, một tay che lấy khuôn mặt đỏ chót. Aoi ngồi cạnh, quan sát xem từng biểu hiện của hắn để xem có bị sốt nữa không. Hai người cứ thế chìm trong im lặng thật lâu.
- Tao đã tin...
- ...?
- Tao đã tin, tin tưởng tuyệt đối những người mà tao yêu, và rồi bị phản bội, Ao ạ.
- Sanzu...
- Cuối cùng thì thực sự tao vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật được rằng là hai người họ, anh em Haitani, đã làm tình với một ả đàn bà rẻ tiền. Tất cả những thước phim đó, không phải là cắt ghép hay chỉnh sửa kĩ xảo gì cả mà chúng là thật! Aoi...Cho tao lời khuyên trong trường hợp này đi..
Hỏi buồn cười quá. Sanzu hỏi câu hỏi như vậy khiến Aoi thêm lúng túng, vì cô làm gì có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm cơ chứ? Giờ thì cô chỉ có cách duy nhất là an ủi cậu mặc dù đó có lẽ là ý tưởng tệ nhất.
Ran, Sanzu và Rindou là một bộ tình nhân cô đã mai mối. Chính cô là người đã gián tiếp giúp cho họ đến được với nhau, giờ không thể để họ bị chia cắt dễ dàng chỉ vì một ả đàn bà rẻ rúng vậy được. Aoi phải làm sáng tỏ chuyện này để ba người có thể làm hòa với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro