Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50




Dạo này Sanzu cậu phát hiện ra vài điểm bất thường của anh em Haitani như trốn tránh hay là không làm "công chuyện" nhiều nữa, có khi cả tuần cũng chả thấy làm gì, kể cả hôn một cái trước đi làm. Nói là thế chứ Sanzu cũng chẳng để tâm cho lắm, còn cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải lúc nào cũng phải phòng thủ xem có khi tụi nó bực là tụi nó bắt lên phòng thịt luôn. Đỉnh điểm là mấy hôm rày liên tiếp anh em chúng nó không về nhà nữa.

Nhưng không được quan tâm và âu yếm như trước thì trong cậu vẫn có một lỗ hổng trống trải trong tim khiến cậu không quen, nhiều khi còn tự an ủi bản thân chắc là do họ bận thôi.

Hôm đó đang đứng chuẩn bị bữa tối trong bếp thì chuông điện thoại của Sanzu reo lên, là Aoi gọi. Cậu nhanh chóng bắt máy để xem có chuyện gì thì ở đầu dây bên kia đã vọng đến một tiếng hét tức giận của Ao.

- Giờ nào còn đứng nấu cơm trong bếp hả?? Bọn họ ở nhà được mấy hôm hả?

- Ơ cái con này mày buồn cười nhờ? Cơm nhà thì vẫn phải nấu chứ sao?

- Tôi đang bực hai thằng cha đó lắm đây này! Khi nào về phải đánh cho chúng thừa sống thiếu chết!

- Này nha đó là cấp trên của mày đấy cẩn thận cái mồm cái miệng! – Sanzu nghe thế hơi bực cho người yêu nhưng rồi ngưng lại chút mới tíếp – Mày...biết chuyện gì của thằng Ran với Rin nhà tao đấy à...?

Aoi hơi bực khi biết Sanzu thực sự không biết gì, lại còn đi bênh bọn khốn nạn ấy nữa. Cô cố gắng giữ lại bình tĩnh và nhẹ nhàng nói trong sự ghê tởm đối với Haitani:

- Anh em Haitani...Bọn họ ngoại tình, ngủ với gái, clip đen của bọn chúng được gửi đi đến tất cả các thành viên và người của Phạm Thiên bao gồm cả thành viên cốt cán, chủ tịch, vệ sĩ, đòi nợ,... đến cả bà lao công ở trụ sở chuyên để họp hành cũng có được cả clip trong tay , trừ anh ra là không được gửi. Tất cả bọn chúng đã được Boss đưa tiền để giữ kín bí mật rồi nhưng sức lan tỏa trong Phạm Thiên vẫn được ra ngoài rộng rãi hơn nữa.

Sanzu sốc điếng người đứng hình ngay tại chỗ. Mồ hôi chảy khắp trán, người run run hỏi lại:

- C...Cli..Clip gì cơ..? – Từng tiếng nói lắp bắp được thốt lên trong bàng hoàng của cậu.

- Là clip đen – Aoi tức giận cố kìm nói chuyện thật từ từ, trong đầu vẫn cố nhảy số xem nên nói gì với Sanzu tiếp theo vì điều này thực sự quá khó để nói với một người vừa bị phản bội.

Lúc này là chân của Sanzu đã không thể đứng vững được nữa. Cậu ngã quỵ xuống đất nhưng rồi lại đứng dậy, cố trấn tĩnh bản thân và bảo Ao gửi video qua cho cậu. Lúc đầu Aoi nghe thế có hơi sững lại, do dự một lúc, cô không muốn để cho gã nhìn thấy những cái cảnh tượng tởm lợm đó. Nhưng do sự hối thúc của Sanzu nên cuối cùng cô vẫn gửi cho cậu.

Sanzu đem theo tâm trạng khó xử đi vào phòng chốt cửa lại rồi mới bật điện thoại lên để xem. Mắt cậu ta banh to ra để nhìn, kinh tởm trước những từng thước phim đen đó. Chỉ coi vài giây đầu, Sanzu đã ném thẳng chiếc điện thoại do Ran tặng hồi sinh nhật vào tường không thương tiếc. Cậu che lấy miệng, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh ói.

Đứng bên chiếc bồn cầu mà cậu không chịu được mà phải nôn thốc nôn tháo. Ói xong, cậu ta đã không thể cố kìm nén được nữa. Chân cậu ta ngã quỵ xuống, lưng dựa vào bồn tắm bật khóc, nước mắt lưng tròng.

Sanzu rõ là đã quá quen với những thước phim 18+ rồi, nhiều khi còn làm cả đạo diễn để bán trong giới ngầm. Vậy mà bây giờ coi lại "thành phẩm" của bộ phim chính người mình yêu làm ra, cậu lại cảm thấy kinh tởm và bỉ ổi.

Cậu chỉ không hiểu, tại sao anh em bọn họ phải làm thế? Trước giờ chả lẽ cậu chưa phục vụ họ tốt sao? Hay tại chán rồi thì vứt như vứt một cọc tiền phũ phàng cho một con điếm ở lầu xanh sau khi thỏa mãn? Cậu ta tự hỏi bản thân đã làm gì mà để người yêu phải làm vậy với mình chứ không rùm beng lên.

Chỉ dám ngồi một lúc trong căn phòng ám đầy mùi tức giận và kinh hãi ấy một lúc, Sanzu liền đứng lên, đi về phía phòng làm việc lấy một viên thuốc an thần uống để ngủ đi cho bình tĩnh.

Sáng hôm sau Sanzu vẫn đến trụ sở làm việc như bình thường, mặt mày tươi tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người đều biết được chuyện của cái clip đen kia nhưng không nói gì với Sanzu. Họ cũng cảm thấy phẫn nộ hộ cho Sanzu đang giả bộ ngây ngô không biết chuyện gì kia, trong lòng họ vẫn tưởng Sanzu thực sự chưa biết chuyện gì.

Chỉ có Aoi là người đã biết và báo ngay cho Sanzu ngay sau khi biết tin. Cô lo lắng nhìn Sanzu vẫn hăng hái làm việc, ngồi kí giấy đánh tài liệu như thường lệ với Boss. Đến Mikey còn phải hỏi lấy một câu:

- Mày ổn không đấy Haruchiyo?

- Dạ? Ngài hỏi thế là ý gì ạ?

- Tập trung vào câu hỏi của tao đi.

- Ổn chứ ạ? Bộ có chuyện gì sao?

Ổn là ổn thế quái nào hả? Ao nhìn cái thấu luôn lời nói dối trắng trợn của cậu ta.

Đến chiều khi tan làm về nhà, Sanzu vừa ra ngoài trụ sở thì nhìn thấy một chiếc xe đen quen thuộc phóng về tới nơi. Bước xuống là hai người đàn ông to cao tóc tím, trên người mặc bộ vest quen thuộc. Dáng vẻ bọn họ rất vội vàng, Ran hối thúc Rindou nhanh lên, trên tay cầm một cặp tài liệu to. Họ vừa chạy vào trong cổng thì bắt gặp được Sanzu đang đứng trước cửa, cặp mắt xanh ngọc lục bảo kia lạnh tanh nhìn chúng.

- Sanzu anh quên dù này! Trời trông muốn mưa lắm nên anh cứ cầm về cho chắ- 

Bất ngờ từ đâu ra Aoi chạy ra từ trong trụ sở, gọi lớn tên Sanzu, trên tay con bé còn cầm một cái dù màu đen. Nhưng khi vừa nhìn thấy anh em Haitani đứng dưới bậc thềm, tiếng gọi liền ngắt lại, đứng hình vài giây.

- Haitani...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro