Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47


- AAAA Bao giờ ta mới thoát khỏi nơi này đây!!

- Cô câm mẹ mồm cô đi.

Vừa lấy được công thức làm thuốc, Sanzu phải quay về trụ sở gấp để làm thuốc luôn, mặc dù lúc đó đã là hơn 11 giờ đêm. Haitani thì đã bị đuổi về từ trước, còn Ao thì bị giữ lại để giúp đỡ. Chắc chắn là không thể thiếu Kakucho ở lại giúp đỡ.

Sau vài tiếng chôn chân trong phòng thí nghiệm thì ba người đã thành công điều chế ra thuốc giải. Cậu đang rất là vui và đang định nốc luôn tại trận những nghĩ kĩ lại thì, khoảng thời gian bị teo nhỏ rồi ở bên người yêu cũng không tồi đó chứ? Cầm lọ thuốc trong tay, Sanzu lại quyết định thôi không uống và bảo Aoi chở mình đến nhà Haitani. Ao khá bất ngờ, tưởng rằng sếp đang nóng lòng muốn được trở lại bình thường rồi chứ?

- Anh có chắc là anh không uống không vậy, Sanzu-san?

- Tại sao lại không? Tao đã nói là không mà, mày chở tao đến đấy đi! – Sanzu ngoài mặt thì cục súc vậy chứ trong đầu vẫn nghĩ đến hai ông tướng kia nhỉ?

"Dễ thương ghee-" – Ao nhìn Sanzu đang thu xếp đồ đạc và bàn một số chuyện với Kakucho để ra về mà không thể không cảm thấy vị sếp này đáng yêu thế chứ!

Đúng như yêu cầu của Sanzu, Ao đã chạy xe máy chở cậu đến nhà Haitani. Vừa xuống xe, Sanzu liền xua xua tay ra hiệu cho Ao về, để mình tự vô trong. Đi đứng là hùng hồn vậy mà đứng trước cửa nhà người yêu mãi không chịu nhấn chuông. Lúc thì cứ muốn bấm, lúc lại nhìn qua lọ thuốc, phân vân không biết nên làm gì trước. Thế rồi, một thế lực nào đấy đã khiến cậu chọn phương án đầu tiên: cứ để bé tí thế mà đi vào hang cọp.

- Đây đây ra ngay!

Cánh cửa vừa mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt Sanzu là một tên xuề xòa nào đấy: Một tên đầu sứa tím đen trên người vẫn còn đang đeo chiếc tạp dề màu kem, tóc thì buộc lại một chỏm dài ở đằng sau.

- H..Haru-cha..!-

Rindou thấy Sanzu đến nhà bất ngờ mà không báo trước, gã hoảng hốt khi để người yêu nhìn thấy bộ dạng "nữ tính" của mình, xấu hổ không biết kiếm đây cái lỗ để chui vô. Gã vội vàng đóng sập cửa lại rồi chạy vào trong nhà cởi tạp dề ra, gỡ tóc rồi chỉnh lại ngoại hình rồi mới từ từ đi ra mở cửa cho cậu.

- Mày làm sao mà hoảng hốt thế Rindou? Bộ tao đến giết mày hay gì mà mày sợ thế? – Sanzu khó hiểu đi vào trong nhà, có lẽ cậu bây giờ không hiểu lắm cảm xúc của Rindou. Ai mà chả muốn mình có thể tươm tất, sạch sẽ đẹp đẽ trước người mình yêu?

Rindou thở phào nhẹ nhõm vì Sanzu không để ý đến cái ngoại hình xuề xòa lúc nãy của gã, nếu không thì chắc gã chui luôn xuống lòng đất luôn cho rồi.

- À, mày ăn gì không? Tao có làm mấy món đơn giản để ăn đêm cho đỡ đói đấy – Rindou hỏi han.

- Thôi, béo lắm, hỏng cơ bụng của tao – Sanzu

- Nhưng bây giờ mày làm đếch gì có cơ nào? Có cơ mỡ thì có đấy.

Câu nói của Rindou như một nhát dao đâm thẳng vô tim Sanzu. Cậu đã buồn mấy ngày nay vì phải ở trong cái cơ thể bé tẹo này, mất đi hết các loại cơ múi mà dày công luyện tập bao lâu, bây giờ có đứa rủ ăn đêm, rồi còn chê còn mỗi cơ mỡ.

San tức San không nói San rút súng bắn luôn.

Tiếng súng oan nghiệt vang lên, con lười nào đó đang ngáy trong phòng cũng tỉnh dậy theo. Rindou bị viên đạn bay xuyên thẳng qua tóc anh khiến anh không thể không sợ hãi trước uy lực của nóc nhà.

Ran lết thân từ trong phòng ra nhìn thấy Sanzu đang chĩa súng ra Rindou đang quỳ rạp dưới đất xin lỗi vợ. Ran tưởng Sanzu tức giận vì chuyện lúc tối đi lấy hợp đồng lỡ giết mất tên Nobu thì cũng chạy lại quỳ cùng với em trai.

- Anh quỳ ở đây làm gì vậy Ran?? – Rin hoang mang thì thầm qua bên anh trai.

- Ơ thấy mày đang quỳ dưới chân vợ tao rén nên cũng ra quỳ cùng?? – Ran nhìn lại Rindou.

Sanzu tay cầm súng nhưng mặt thì cũng hoang mang theo, quần què gì mà ông Ran đâu ra thế?? Cậu cất súng đi rồi bảo hai người đứng dậy chuẩn bị cơm để ăn.

- V...Vậy là bọn tao..không có tội tình gì đúng không? – Ran

- Mỗi mày thôi, còn thằng kia thì cẩn thận với bố đấy – Sanzu hằm hè nhìn Rindou rồi mới trả lời Ran.

Thấy được câu trả lời của Sanzu rồi, Ran nhìn qua Rindou kiểu mày vừa lắm em. Rin thấy anh trai đắc ý vậy cay lắm nhưng cũng chả làm được gì, ngựa ngựa húc nhau với ông già đó lại bị nóc nhà nổ cho thêm phát súng nữa thì chết.

Ran thấy mình được xóa tội liền lao đến ôm lấy Sanzu vào lòng, dụi dụi bản mặt của mình vào mái tóc hồng của Sanzu để sạc pin.

Sanzu kiểu: ưtf??

Rindou: Chán chẳng buồn nói nữa.

.

.

--------------------------------------------------------------------------

Sau một bữa ăn đêm no nê, Sanzu lăn lên chiếc sofa màu kem mà Ran đã thay luôn ngay khi nghe bảo Sanzu thích mẫu này. Cậu ta thoải mãi nằm phè phỡn trên đó như một con mèo vừa được cưng nựng.

- Thôi được rồi, uống thuốc thôi nhỉ?

- Ơ không khoan đã!! Phải xem nó có thực sự an toàn không chứ??

- Mày nói vậy là sao? Bọn tao cày từ tối đến giờ để ra được thành quả như vầy mà mày kêu là không an toàn là tao đục luôn cái họng của mày đấy!

Sanzu cọc tính giật lấy lọ thuốc từ tay Rindou đang nghịch ống thuốc. Tính lóng như kem, Sanzu không ngần ngại chửi lại. Trước khi cậu đưa lên miệng uống thì Ran với Rindou nhào vô ôm lấy Sanzu lần cuối để tạm biệt thân thể nhỏ bé cuti này của cậu.

- Tao sẽ nhớ mày lắm đo Haru sơ trung ~

- Hay thôi mày cứ ở trong dạng này mãi đi bé con

- Mắc mệt tụi mày ghê trời!

Sanzu đẩy hai con sam này ra khỏi người mình rồi uống một ực hết luôn lọ thuốc. Uống xong, người cậu bắt đất trở nên nóng hơn. Cứ nóng dần, nóng dần khiến hơi thở của cậu trở nên gấp gáp hơn.

- Ư...ha..haa..ư..ưm..N..Nóng quá..!!

Tiếng rên rỉ trong lúc thuốc phát huy tác dụng phụ khiến mặt cậu đỏ lên, giọng trở nên ồm ồm hơn, người bắt đầu xì khói, cức vặn vẹo mãi ở trên sofa. Haitani thấy cảnh này liền rút điện thoại ra chụp lại, "cậu nhỏ" bên dưới cũng đã căng lắm rồi đấy.

Sanzu lăn lộn mãi rồi người cũng bắt đầu lớn dần rồi trở lại cơ thể ban đầu của mình. Nói vậy chứ quần áo trên người cậu cũng đã bị cơ thể lớn dần làm cho rách hết rồi, làm lộ ra làn da mịn không tì vết lẫn một chút màu đò quyến rũ, cơn nungws trong cậu vẫn chưa chịu nguôi.

Ran với Rindou cứ thế nhìn Sanzu như chờ đợi điều gì đó. Sanzu quằn quại trên sofa mãi, người ngứa ngáy khó chịu, thở dốc mãi mới mở mắt nhìn được hai tên ranh ma kia đang nhìn mình. Ánh mắt của chúng nhìn phát hiểu luôn đang muốn gì. Sanzu ngứa lắm rồi, mặc dù ghét nhưng cũng đành thôi. Cái miệng damdang kia bắt đầu dẫn dụ:

- Ha...Tụi mày...có lẽ cũng hiểu ý nhanh nhỉ...ư...

Haitani nghe được điều mình mong muốn, lập tức theo chỉ lệnh của nóc nhà bế lên phòng vào công chuyện luôn. Ném Sanzu mạnh cái phịch xuống giường, cậu đau đớn rên lên thêm một tiếng, nhưng một tiếng đấy cũng đồng nghĩa với việc khiến cho "cái ấy" của hai người kia to thêm một vòng. Ran với Rindou phối hợp ăn ý, người ra trước, kẻ ra sau, luồn vào sát người Snauz thì thầm cái tai đỏ ửng lên:

- Thời gian mày khiến bọn tao phải nhịn hơi nhiều đấy, hôm nay lo đền bù đi nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro