Chap 46
- Chậc, thật thất lễ vì đến trễ nhưng e rằng Bạch Xà các người không có cơ hội chiến thắng rồi, Nobu Karagi.
Aoi từ đâu xuất hiện vẻ mặt tươi cười với vài vệt đỏ rõ rệt dính trên chiếc má phỉa, trên tay đeo găng còn xách theo một chiếc đầu người bị chặt, tay còn lại cầm một tập tài liệu dày cộp.
- Nobu Karagi, tội danh buôn người và gái mại dâm, hối lộ quan chức, ăn chặn tiền công ty, giao dịch bẩn và đủ các loại tội danh đen thui khác. Từng này tội chắc cũng đủ để ngài đi tù mọt gông rồi nhỉ, ngài Nobu?
- M..Mày...Sao mày có được chúng???
Nobu nhìn người phụ nữ cao gầy đang hết sức bình thản đọc các loại tội danh của hắn lên thật to rõ, lại còn cười cười trông gian không chịu được. Lão ta cắn chặt môi, mặt nhăn như khỉ, từ trạng thái hoảng loạn chuyển qua thấp thỏm, sợ hãi.
- Nếu ngài muốn biết thì tại sao không hỏi lũ đàn em ngu ngục đang canh chừng ở ngoài kia ấy nhỉ? Bọn chúng chẳng biết ngu nhường nào mà lại cầm cả tập tài liệu ghi tội danh của sếp đến đây, còn để chổng chơ trên con xế hộp dởm kia kìa.
- Cái đíu!?
.
.
Tua lại thời điểm lúc Ao đi đỗ xe
- ..Chậc chết tiệt thật, cái cảng thì rõ to và rộng mà lại chẳng có chỗ nào để đậu xe!
Khi con nhóc còn đang bực mình đi đậu xe để còn quay lại chỗ Sanzu và Haitani thì thấy có một nơi đỗ đầy những chiếc xe van màu đen. Cô chẳng nghĩ gì nhiều, đơn giản chắc chỉ là bãi đỗ xe nên cứ tiến thẳng đến đấy để đỗ. Ai mà biết đó là nơi đang tụ tập của lũ vệ sĩ của lão Nobu.
- Oyyy cô em gái đến cảng biển lúc đêm hôm thế này để làm gì thế~!
Aoi mặc một chiếc váy đen dây với một chiếc khăn choàng to màu trắng bên ngoài, tóc búi lại bằng hai chiếc trâm cài. Ngoại hình của cô lúc này trông như cô gái lẳng lơ, bất giác trở thành điều kiện để khiến bọn vệ sĩ hứng thú.
Bọn chúng đi lại gần Ao, bắt đầu "hỏi thăm" bằng những câu hỏi nhạy cảm, có ý dẫn dụ, lại còn định động tay động chân, sờ lên cánh vai mỏng của con bé. Ao nhìn cái biết ngay lũ người này không hề có thiện chí, cô chỉ nói một câu với ý xua đuổi.
- Tôi đến đây có công chuyện, nếu là chuyện ấy thì tôi không có hứng thú đâu xin lỗi.
- Ôi, thật trùng hợp, bọn anh cũng đến đây có công chuyện với sếp này, hay là chúng ta cùng đi "làm" đi?
Nghe đến sếp, Ao liền đoán ra đây là đám đàn em của tên Nobu nhưng vẫn hỏi thêm lần nữa cho chắc.
- Sếp của mấy người là Nobu Karagi?
- Đúng rồi, sao cô em đây biết vậy?
- Tại sao lại không chứ? Đến mùi vị của cái nơi mà các anh đang muốn "đưa đến" tôi còn biết mà~ - Ao đạt được mục đích, liền thả chiêu mỹ nhân kế để dẫn dụ, miệng còn cố ý lè lưỡi ra để trêu chọc cho chúng "lên". Đương nhiên, tất cả chỉ là kế hoạch.
- Chà, vậy thứ mùi vị đó cụ thể là gì thế~
Thấy bọn chúng đã mắc câu, Ao liền hạ cờ luôn.
- Mùi vị của thiên đường.
Ao cười một nụ cười nhẹ pha chút quyến rũ, trông thật không khác gì của những diễn viên đóng phim của Hollywood. Mấy tên nghe thấy thế, lại gần chuẩn bị động tay-
Phập!
Aoi tay nhanh như cắt, thoăn thoắt rút chiếc trâm cài bạc trên tóc xuống đâm thẳng một nhát xuyên thẳng qua sọ hắn, sau đó lại rút ra, máu cũng theo đó phun ra như nước. Thái độ của cô không có gì là quan tâm nhiều, chỉ lạnh lùng nhìn cái xác mình vừa đâm nằm chổng cơ dưới đất.
Thấy đối phương động thủ trước, mấy tên vệ sĩ cũng vào vị trí phòng thủ. Sau đó là một màn combat cực căng đến từ hai băng Phạm Thiên và Bạch Xà với số người chơi là hơn 50 người, trong đó 1 người của Phạm Thiên, 49 người còn lại là của Bạch Xà. Cho dù địch đông thật nhưng cũng không là gì với Ao, một lũ vệ sĩ tép riu như vậy sao đọ lại với chị đại giang hồ từng ở trong giới lâu năm. Một người với một chiếc trâm cài bạc và một khẩu súng thi nhau chém giết với 49 người còn lại.
Sau khi xử lí xong hết, Ao phá cửa xe van của bọn chúng để vô xem bên trong có tài liệu gì có ích hay không thì phát hiện ra tập tài liệu ghi các tội danh của lão già Nobu. Cô chỉ đọc lướt lướt qua thôi nhưng cũng đã thấy đủ loại tội rồi, Ao nhanh chóng đóng lại rồi đem theo nó và một chiếc đầu người đi đến chỗ của Sanzu làm chứng cứ.
.
.
Hiện tại
- Bây giờ thì lão có hai lựa chọn: Một là chết, hai là giao ra công thức chế tạo thuốc và thuốc giải, ba là tù mọt gông và chết thảm trong tù. Lão chọn đi? – Aoi cầm tập tài liệu trong tay, cô biết rằng là mình có cho lựa chọn thì kiểu gì lão ta cũng sẽ chết dưới tay Haitani thôi, vô ích à.
Nobu cắn môi đến bật máu, lão không thể chấp nhận được rằng Bạch Xà đã thua một cách thảm hại như vậy, đã thế còn không thể có được cả người tình trong mộng Sanzu nữa. Lão ta do dự một lúc rồi nói:
- C...Công thức nằm ở trong cuốn tài liệu trong tay ả đấy!
- Tài liệu?
- Cái tập tài liệu trong tay mụ đấy, ả đàn bà chết tiệt! Công thức chế tạo thuốc ở trong đó luôn, cụ thể là trang 80!
Ao nhanh tay lật ra trang 80 và quả thật là có công thức thật, cô đọc đọc qua thì toàn hóa học với toán khiến đầu cô điên luôn, dù gì thì hồi đi học cô cũng mém nữa rớt đại học vì bị liệt hóa mà.
- Nếu đây là giả thì sao?
- Làm sao mà là giả được? Đây là công thức do chính ta và tên tiến sĩ bên ta cùng viết ra đấy! Mày nói thế khách nào đang phủ nhận công sức của bọn ta??
- Rồi rồi sao cũng được.
Có được thứ mình cần có rồi, cũng đã xử được những gì cần xử, về hôi chứ làm gì nữa. Nhưng vẫn có hai kẻ muốn bắt tên béo kia về xử tội. Thấy bốn người đã đi xa, Nobu liền ngồi chổm dậy, lúng túng chạy đi.
Nhưng chuột nhắt thì làm sao mà thoát khỏi mèo già.
Ran nhân lúc không ai chú ý quay đầu lại rút khẩu súng ra rồi không do dự bắn thẳng một phát vào giữa đầu Nobu khiến lão già đang chạy ngã phịch ra đất, tự chết trong vũng máu của mình. Tiếng súng vang lên bất ngờ làm ba người còn lại giật mình quay đầu lại xem có chuyện gì. Ao không bất ngờ lắm, chuyện này cô cũng lường trước được rồi. Nhưng hai người còn lại thì khá là đã cái nư, nhưng Rin vẫn nhịn được thốt lên một câu:
- Ran à anh giơ nách lên em xem coi anh thâm cơ nào đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro