Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45


- Nếu mà phải xảy ra hỗn chiến ở ngay đây bọn ta cũng không ngán đâu, nhào vào đi chuột béo.

Nobu thấy không đạt được mục đích thì không hài lòng, cũng không ngán ngẩm gì mà ra lệnh cho tất cả cùng xông lên. Các vệ sĩ của lão ta nhìn thấy lệnh của chủ nhân cũng liền hiểu ý mà nhào vào.

Qủa là những người từng vào sinh ra tử, Ran và Rindou dù đang phải bảo vệ Sanzu hiện không có khả năng chiến đấu vẫn có thể chiến đấu với một lũ những tên tép riu.

Ran nhanh nhẹn luồn qua đám người rồi điêu nghệ sử dụng súng xử hết lũ tôm tép kia, hết đạn rồi gã lấy cây baton với con dao găm ở trong túi áo ra đánh tay đôi luôn. Rindou cũng không kém cạnh gì, trên tay dù vẫn đang bế Sanzu nhưng vẫn có thể dễ dàng giết hết lũ đó bằng kĩ thuật bẻ xương độc nhất của mình. Một tay hắn có thể bẻ quẹo luôn cổ của một tên vệ sĩ.

Anh em Haitani thay phiên nhau giết chuột, người kia lên thì kẻ kia xuống để hỗ trợ nhau trong chiến đấu. Đang đánh hăng thì một tên vệ sĩ đánh lén từ đằng sau khiến Rindou bị ngã ra đất, Sanzu đang trên tay hắn cũng bị rơi xuống. Cậu ta không sợ mà còn lôi chiếc súng lục mà Ao chuẩn bị cho bắn thủng sọ tên vừa đánh lén người yêu mình.

- Đừng có dùng cái thứ bẩn thỉu đó đánh vào người của tao - Sanzu mặt tím lại, ánh mắt hình viên đạn ấy khiến mấy tên vệ sĩ phải lùi lại.

Sau đó cậu đỡ Rin dậy rồi dùng thân thể nhỏ bé lạng lách qua những tên vệ sĩ to cao rồi đả thương chúng bằng dao găm sắc nhọn. Dù không chết nhưng chúng đã phải nằm vật vã đau đớn trên nền đất lạnh bởi những vết đâm của dao găm.

- Hạ màn được rồi đấy Phạm Thiên! Có đánh kiểu gì thì các người cũng sẽ thua thôi vì ta vẫn còn cả trăm tên thuộc hạ ở ngoài kia cơ!

- Căm cái mõm chó má của mày vào đi Nobu!

- Ôi Sanzu! Nữ thần của đời ta! Rời bỏ lớp vỏ của một tên chó điên ở Phạm Thiên để đến với ta đi nào, Sanzu Haruchiyo! Ta đã u mê cái nhan sắc tuyệt trần ấy của em từ hồi ở Thiên Trúc rồi, từ đó đến giờ ham muốn về cơ thể của em vẫn cứ len lói trong ta từng ngày một, và bây giờ, đã đến lúc em về bên ta rồi đấy, Sanzu Haruchiyo!

- Mi...!!!

Thật bỉ ổi làm sao. Sự bẩn thỉu của thứ rác rưởi này không biết phải đi từ tầng địa ngục này đến tầng địa ngục khác thì mới rửa sạch được đây? Sanzu nhỏ bé đứng trên một đống xác người, mặt dính máu mà không khỏi cảm thấy kinh tởm tên chuột béo này. Rõ ràng, lão ta gớm ghiếc, bỉ ổi, là một thí dụ nổi bật về chứng phong hủi của đạo đức con người, một tạp chất hỗn hợp của tàn bạo và đùa cợt. Ẩn sâu trong đấy có khi vẫn còn một nỗi khao khát đến điện loạn về tình dục, song không thể khiến ai đồng cảm nổi.

Haitani nãy giờ dù đánh giết hết sức hăng hái nhưng nghe những lời lẽ của tên xảo trá kia cũng không thể nhịn được nữa, tính là sẽ giết hết rồi để sót lại lão để tra ra thuốc giải cho Sanzu nhưng chắc đếch cần nữa rồi. Ran không nói một lời, cầm lấy tay của một tên vệ sĩ bẻ đến nát rồi cướp lấy khẩu súng trên tay hắn, lập tức chĩa súng bắn thẳng về phía Nobu.

- Sếp!

Chết tiệt thật chứ, đến lúc sắp chết rồi mà tên thư kí kia vẫn cố chồm dậy để đỡ đạn cho tên nục nịch ấy. Viên đạn xuyên thẳng qua tim hắn khiến hắn tử vong tại chỗ, ngã cái phịch xuống đất thật nặng nề. Nobu nhìn tên thư kí trung thành vừa đỡ đạn giúp mình mà ánh mắt không hề một chút thương tiếc, chỉ thấy lão ta đá một phát xác của tên thư kí bay ra chỗ khác. Máu của hắn còn đọng lại chút ít trên chiếc giày da hàng xịn của lão khiến lão hừ một tiếng thật lạnh nhạt. Nếu mà Sanzu về với lão, đến lúc nhan sắc của em suy tàn rồi thì em liệu sẽ dễ dàng bị vứt bỏ như tên thư kí kia chăng?

"Thật kinh tởm" - Rindou không nhịn được chửi một tiếng rõ đắng.

Một lúc sau, trong bến cảng Yokohama chỉ còn lại bóng dáng của bốn người Ran, Sanzu, Rindou và Nobu. Tất cả những tên vệ sĩ cấp cao của lão già kia đều đã tự chết đuối trong chính vũng máu của chúng. Lúc này Nobu mới thực sự sợ hãi, mặt của lão lộ ra vẻ khiếp đản mà ngã quỵ xuống đất:

- K..Không thể nào! Lũ vệ sĩ này..chắc chắn cũng phải lên đến gần 100 tên cơ mà?? Bộ chúng bay là quỷ hay gì à?

Ran không trả lời, chỉ điềm tĩnh lấy một điếu thuốc từ trong túi áo ra châm hút. Gã rít một tiếng rồi mới từ từ nói:

- Chẳng có quỷ hay gì ở đây cả. Đơn giản là bọn ta chỉ là những thành viên cốt cán của Phạm Thiên - Ran nói với một giọng vô cảm, chẳng giống với một Ran nhây mốc hằng ngày - Không phải bọn ta đã nói rồi sao? Nếu mà đụng đến Phạm Thiên, các người chỉ có hai lựa chọn: Một là bị đày đọa đến tự vẫn, hai là chết không vẹn thây.

Nobu mặt tái mép, lúc nãy còn mạnh mồm nham nhảm đòi Sanzu về với mình, bây giờ đã run rẩy sợ hãi ở trên nền đất. Lão ta trừng trừng mắt nhìn ba con người kia một hồi rồi cười nhếch mép một cái trông hết sức gian trấy, rồi từ trong túi áo lôi ra một bộ đàm, thét lên một tiếng để gọi con át chủ bài của mình từ trong con xế hộp xịn sò của mình ra.

- Từ bỏ đi cậu Sanzu, rời khỏi Phạm Thiên và đến với Bạch Xà chúng tôi đây đi - Một tên trạc tuổi ba người họ bước xuống, hắn cao chắc phải tầm 1m90, người cao gầy như cây sào, trên mặt hắn ta toàn sẹo với nếp nhăn, lại còn đeo thêm cặp kính, đi lại gần Nobu - Ở đấy cậu chỉ là một con chó điên, còn ở Bạch Xà chúng tôi, cậu sẽ là người mà được người người tôn sùng, Sanzu ạ.

Sanzu đứng cạnh Rindou, trên tay cầm thanh sắt vừa cướp được cả một tên vệ sĩ đã chết, vỗ bộp bộp trên tay mấy tiếng, mặt lại nổi gân lên.

- Ý mày là tao ở Phạm Thiên là một kẻ vô dụng, chỉ biết chém chém giết giết?

Tên già khụ kia vẫn chẳng cho những lời của cậu vào tai, mặt lạnh như băng, miệng vẫn nham nhảm những lời lẽ tôn sùng tổ chức chức của lão già Nobu. Sanzu cũng chẳng sợ, cậu bây giờ trong tay vừa có vũ khí, vừa có kinh nghiệm đánh đấm, đâu phải lớn lên cậu mới bắt đầu bạo lực đâu, đó là bản năng từ bé nên cậu vẫn có thể tự tin đánh với một tên to cao như vậy.

- Nếu đã biết tao là Sanzu, vậy thì hiểu điều mà đừng đụng đến Phạm Thiên, rõ chưa?

Vừa lúc tên lính đánh thuê già mặt sẹo kia định lao đến giao chiến với Haitani thì-

Đoàng! Đoàng!

- Chậc, thật thất lễ vì đến trễ nhưng e rằng Bạch Xà các người không có cơ hội chiến thắng rồi, Nobu Karagi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro